Chap 7
Có chúa mới biết Hàn Chi Vũ và Lý Nhã đã hướng dẫn đội cổ vũ tập luyện thế nào. Chỉ thấy gương mặt ai cũng phấn khởi, tràn ngập tự tin và sự quyết thắng.
Hôm nay là cuộc thi bóng rổ giữa trường cô và trường Trung Học A thuộc quận X của tỉnh. Không khí lúc này vô cùng sôi nổi hào hứng. Đơn giản vì cả hai đội bao hàm một dàn mỹ nam khiến các fan nữ chết mê chết mệt...
Đến giờ thi đấu, Trung Học A bước ra từ bên phải lễ đài, ai cũng toả ra sự lạnh lùng và quyết đoán. Còn trường của Hàn Chi Vũ xuất phát từ bên trái lễ đài , vẫn 10 gương mặt đó mà sao hôm nay ai cũng đẹp trai hết vậy nè. Điển hình là Trương Tiêu và Mộ Tiêu Trạch, khí phách dung mạo khác người. Họ nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng mà làm cho bao nhiêu con người ở đó phải xao xuyến, đến cả nam sinh còn động lòng chứ đừng nói nữ nhân
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Đội cổ vũ cũng đã có mặt đầy đủ, họ nhảy rất hăng, muốn tiếp một phần công sức của mình vào cuộc thi ngày hôm nay.
Trận thi đấu diễn ra quyết liệt, cả hai trường đều ngang sức ngang tài, không ai nhường ai cả, lượng fan của hai trường cũng xấp xỉ nhau vì vậy mà những tiếng reo hò, cổ động thật ồn ã, náo nhiệt cả nhà thi đấu
Bỗng chợt, phía Trung Học Z ( là trường của HCV ) có một người bị chấn thương tay, phải vào nghỉ dưỡng. Khán giả bắt đầu lao xao lo lắng, mất đi một trở thụ đắc lực không phải là thêm khó khăn sao ? Trọng tài thổi còi đổi người, ánh mắt của tất cả học sinh đều hướng về phía người dự bị bước ra. Và rồi bùng nổ, tất cả tiếng hét đều ở mức độ to khung khiếp, một số khác thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ai có thể làm họ kích động như vậy ??
Hàn Chi Vũ vẫn thắc mắc nãy giờ. Từ đầu trận đấu cô không hề để ý bất kì anh chàng nào, chỉ chuyên tâm vào việc cổ vũ cho thật tốt. Nhưng lúc này thật sự không thể chịu nổi nữa, cô theo tiếng hò hét của mọi người để tìm kiếm hình dáng làm họ điên đảo. Và rồi cô đứng sững, tất cả giác quan đều tê liệt vào giây phút đó. Mắt sắc lạnh, môi mỏng bạc tình, mũi cao lãnh khốc, mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng. Cơ thể rắn chắc đó, dáng đi điềm nhiên mà khí áp bức người đó, chỉ có thể là một người. Tề Hạo Thiên!!!
Vội lắc đầu thật mạnh. Có lẽ cô đang mơ, có khi nào ngắm hình một người nhiều quá sẽ dẫn đến chứng ảo tưởng không nhỉ ? Có thể lắm. Hàn Chi Vũ tự trấn an mình như thế, nhưng sao càng lắc đầu thì hình ảnh kia càng rõ nét, anh vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn tất cả. Đến khi tầm mắt hai người giao nhau, cô cảm nhận ánh mắt sắc lạnh kia như muốn xuyên thủng tâm hồn mình, nhưng nó không hề mang hàn khí hay sự khinh bỉ, cô có thể cảm nhận được đâu đó có sự rối loạn và hơi ngạc nhiên.
Cụp mắt xuống. Cô tiếp tục cổ vũ hết mình, bây giờ so với lúc đầu đã hăng hái hơn rất nhiều. Anh cũng nhanh chóng bước vào vị trí thi đấu. Từ lúc Tề Hạo Thiên vào sân, tỉ số đã được nâng lên 50- 25 , điều đó làm khí thế của mọi người càng thêm sôi sục. Lúc này đây, chính là thời điểm mấu chốt, khi đối phương đã tiêu hao nhiều thể lực thì ta mới thực sự tấn công. Trương Tiêu, Mộ Tiêu Trạch và Tề Hạo Thiên phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ trong 3 phút cuối trận, họ đã đưa tỉ số lên 70- 28. Một con số quá mức ấn tượng .
Bíppppp...
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Khán đài ngay lập tức bùng nổ thật sự. Tiếng hò hét vang dội, tiếng cười khúc khích và cả tiếng thở dài tiếc nuối. Tất cả hoà trộn vào nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc có, tiếc nuối cũng có...
Khi vừa kết thúc trận thi đấu, trường trung học X đã ra bắt tay với trường cô. Mặt ai nấy nhễ nhại mồ hôi. Tuy thua nhưng họ không có lấy một điểm khó chịu. Thua nhưng là thua trong danh dự, là thua trong xứng đáng, là thua tâm phục khẩu phục.
Ánh mắt Tề Hạo Thiên từ đấu đến cuối đều đặt tại dãy ghế ngồi bên trái. Nơi có hình dáng cô gái đó. Chính cô. Anh đã nhớ cô biết bao... 8 năm xa cách, có trời đất mới biết anh đã bao nhiêu lần muốn tới gặp cô, muốn ôm cô vải lòng mà thì thào câu thương nhớ, muốn mỗi sáng thức dậy được nhắn tin gọi điện cho cô. Nhưng không. Anh đã không làm vậy. Anh vì sự nghiệp mà bỏ lỡ tình yêu của mình. - Anh Hạo Thiên. Anh sẽ đi thật sao ?? - Ừ. Anh sẽ đi. Ít nhất là 8 năm. Em đừng chờ anh. Sẽ không có hi vọng đâu
- Không sao. Em chờ được mà. Tiểu Hàn sẽ đợi anh Hạo Thiên trở về. Nhất định.
- Đừng quá mong chờ, em sẽ thất vọng đấy. Anh đi đây.
Trong đầu anh vẫn còn vang vọng câu chuyện ngày trước. Tất cả vẫn rõ mồn một. Hình dáng cô bé đơn độc, trơ trọi đứng một mình bơ vơ dưới tán cây bàng nhỏ vẫn kiên nhẫn đợi anh. Ngày qua ngày vẫn đứng ở đó, nhìn về đằng xa chờ mong anh về. Nhưng anh mãi vẫn không về. Thoắt cái đã 8 năm rồi. Tiểu Hàn nhỏ bé của anh, bây giờ đã là thiếu nữ 17. Cô có còn nhớ anh không....
- Thiên. Đi thôi. Đi ăn mừng. Chiến thắng hôm nay công của cậu không hề nhỏ.
Trương Tiêu bước đến vỗ vào vai Tề Hạo Thiên làm anh bừng tỉnh. Lắc nhẹ đầu, quá khứ qua rồi thì cứ cho qua, cái anh quan tâm bây giờ là hiện tại và tương lai. Anh nhất định sẽ bù đắp lại cho cô tất cả.
Ánh mắt sắc lạnh lại lướt qua hàng ghế kia một lần. Cô vẫn ngồi đó. Đang mân mê cái vòng tay nhỏ xinh
- Các cậu cứ đi trước. Tôi còn có chút chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro