Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sự Thật

Lê thân về đến nhà, Hàn Chi Vũ mệt mỏi ngã xuống chiếc giường của mình. Mấy ngày hôm nay mải lo cho con bạn mà cô cũng mất ngủ theo, nhưng không sao giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, cô có thể tha hồ mà ngủ nướng rồi.

Hàn Chi Vũ đứng dậy, lại gần tủ quần áo định bụng lấy tạm một bộ đi tắm để còn ngủ sớm, cô thật sự mệt lắm rồi.

Khi đi qua bàn học, cô bỗng nhiên dừng lại, ngồi xuống sau đó cầm lấy tấm hình được đóng khung đẹp đẽ, cô nâng niu, khẽ vuốt nhẹ lên tấm ảnh như đang trân quý một thứ gì đó vô cùng giá trị. Đó là hình một nam nhân trẻ tuổi với ngoại hình vô cùng điển trai, đôi mắt sắc bén, vô tình,mái tóc đen đặc trưng của người Trung Quốc.

Anh ta khoác lên mình một bộ âu phục tối màu và áo sơ mi trắng để hở hai cúc đầu làm lộ ra khuôn ngực săn chắc, vạm vỡ cùng làn da màu đồng rắn rỏi. Đây thực sự là một mĩ nam tuyệt trần.

Cô nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve, men theo từng đường nét trên gương mặt anh tuấn kia, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh và hơn cả là đôi môi mỏng bạc tình. Cô say mê ngắm nhìn như lạc vào thế giới thơ mộng.

Bỗng "cộc cộc" một tiếng, hai tiếng gõ cửa vang lên cùng với lời nói kéo cô về hiện tại :

- Tiểu Hàn à, Tiểu Nhã đang ở dưới lầu đợi con kìa, con bé nói có việc gấp muốn gặp con.

Hàn Vô Trần đang nấu cơm tối liềm vội vàng lên thông báo cho con gái. Nhưng đứa nhỏ này mãi chẳng phản ứng làm cho ông có chút thiếu kiên nhẫn. Thật là đến mệt với cô gái bé bỏng này.

- Dạ con xuống liền, ba bải Tiểu Nhã đợi con chút.

Vội cất tấm hình vào chỗ cũ nhưng vẫn không quên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, Hàn Chi Vũ vội vã chạy xuống nhà để đón chờ tin tức mới của cô bạn thân.
Nói là tin tức mới cho oai chứ thực ra cô đẫ biết chuyện này trước cả nhân vật nữ chính.

Dưới nhà, Lý Nhã đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nho nhỏ, khuôn mặt tràn ngập ý cười rạng rỡ. Cô muốn kể ngay cho Tiểu Hàn về chuyện vui của mình, dù sao Tiểu Hàn cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều trong chuyện tình cảm với Mộ Tiêu Trạch. Giờ chuyện tình cảm của cô coi như cũng đã hoàn thiện, phải cảm ơn cô bạn nhỏ tốt bụng này.

Vừa thấy Hàn Chi Vũ, Lý Nhã đã cười rất tươi, không kịp đợi đến khi bạn xuống tới, Lý Nhã đã cuống quýt :

- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn mình có tin vui muốn thông báo cho cậu.

- Chuyện gì vậy? - phối hợp rất ăn ý, Hàn Chi Vũ tỏ ra ngạc nhiên không kém.

- Cậu biết không, mình và Tiêu Trạch đã bắt đầu trong giai đoạn tìm hiểu rồi đó. Mình muốn cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ mình nhiều trong chuyện tình cảm, mình đến được với anh ấy cũng là nhờ một phần công sức của cậu.

- Hì không có gì bạn bè cả mà. Mà giờ Lý đại tiểu thư đã gọi Mộ công tử là Tiêu Trạch rồi đấy, tiến triển nhanh ghê.

- Cậu đừng trêu mình, ngại muốn chết. Minh cũng đang tập làm quen mà.

Đôi má hồng hào khẽ ửng đỏ, Tiểu Hàn này tự nhiên đem chuyện này ra nói làm cô xấu hổ chỉ thiếu nước kiếm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng, đúng là muốn chòng ghẹo người ta mà.

- Ừ không trêu. Vậy cậu ăn tối chưa vào ăn cùng mình với lão Trần, nhà có hai cha con cũng buồn.

- Thôi để lần sau nha, hôm nay hơi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. À đúng rồi tuần sau trường mình có tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập, nghe nói buổi tối có tổ chức party hoá trang, cậu tham gia chứ?

- Mình không có hứng thú với mấy dạ tiệc kiểu như vậy, cậu biết mà. Chúng ta chỉ tham gia vài các hoạt động buổi sáng thôi.

- OK vậy mai mình sang rủ cậu đi học.

- Cứ vậy đi. Tạm biệt.

- Tạm biệt cậu.

Dứt cuộc trò chuyện, Hàn Chi Vũ trở vài nhà. Vừa vào đến phòng khách, cô đã bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn thơm ngon của Hàn Vô Trần, cái dạ dày nhỏ cũng ngay lập tức biểu tình mà kêu lên ùng ục.

Đúng là cho dù có nếm qua biết bao sơn hào hải vị ở đâu cũng không thể bằng mấy mòn giản đơn mà giàu chất dinh dưỡng của lão Trần được.

Nuốt nước bọt, cô bước nhẹ nhàng vào trong trong bếp, nhìn bàn ăn đầy món ngon và bóng lưng cương nghị mà gầy gò của người cha làm cô cảm động khôn nguôi.

Mấy chục năm nay, lão Trần một tay gánh vác, lo toan việc nhà cửa vừa là người cha mà cũng vừa cố gắng bù đắp cho Hàn Chi Vũ tình cảm bị thiếu hụt của người mẹ. Ông biết rằng một đứa trẻ bị mất mẹ ở độ tuổi lên ba là một cú sốc vô cùng lớn vì lúc này đứa trẻ thật sự còn quá non nớt, chưa thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa câu nói "mẹ con đi công tác xa chưa biết bao giờ về được!!! "

Sau này khi Hàn Chi Vũ lên lớp hai, khi đi học luôn được nhìn thấy cảnh hàng trăm đứa trẻ cùng tuổi khác được mẹ đưa đón đến trường, được mẹ âu yếm, yêu thương , chăm sóc và chiều chuộng trong khi mình thì lúc nào cũng chỉ có cha bên cạnh, chỉ nhận được tình thương từ một phía còn về người mẹ kia thì vẫn luôn được thông báo rằng công việc còn bận nên chưa thể về thăm nhà.

Nhiều lúc tủi thân quá, cô chỉ biết ngước đôi mắt to tròn, ngay thơ lên hỏi ba:

- Ba ơi ba, bao giờ mẹ mới về vậy ba?  Tiểu Hàn nhớ mẹ.

- Tiểu Hàn ngoan, mẹ con dạo này công việc hơi nhiều nên chưa thể về thăm con được. Nhưng chắc chắn mẹ cũng rất nhớ Tiểu Hàn mà.

- Thật không vậy ba?

- Thật chứ, con gái ngoan, ba sẽ dặn mẹ mua thật nhiều đồ chơi về cho con nha.

- Dạ!!!

Vậy là cứ mỗi lần cô con gái bé bỏng hỏi về người mẹ trong xa cách của mình, Hàn Vô Trần chỉ biết khéo léo tìm những lí do "chính đáng " để làm nguôi ngoai đi một phần nào tâm trạng, nỗi nhớ mẹ của con.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật sớm muộn gì cũng được phơi bày ra ánh sáng, vào năm Hàn Chi Vũ tròn 12 tuổi cô đã biết được cái hiện thực khốc liệt và đau đớn này.

Hôm đó như thường lệ cô qua nhà rủ Lý Nhã đi học, chưa kịp gọi thì trong nhà phát ra tiếng cãi vã mà trong đo có nhắc đến cô:

- Sao bà suốt ngày định kiến quá vậy, Tiểu Hàn nó là một đứa trẻ ngoan, không giống như bà nghĩ đâu.

- Ngoan?  Một đứa trẻ không có mẹ giáo dục thì sẽ như thế nào đây, sẽ phát triển toàn diện được sao. Mà ông với cái lão Hàn Vô Trần kia cũng thật rảnh rỗi, giấu giếm con bé sự thật suốt 9 năm qua.

Sự thật?  Sự thật gì vậy, sao lại liên quan đến mẹ?  Hàn Chi Vũ giật mình, sao tự dưng  cô chú Lý lại nhắc đến chuyện nhà cô cơ chứ.

- Bà im đi!  Bà còn lôi chuyện này ra làm gì, mọi người đã đau khổ lắm rồi.

- Tôi không im, sự thật rõ ràng là như vậy, Thẩm Minh Nguyệt đã chết cách đây 9 năm rồi...

"Bộp" chiếc ba lô màu hồng hình kitty rơi xuống đất làm cặp vợ chồng kia đồng thời nhìn ra cửa. Bóng dáng một cô bé chạy vụt đi làm họ không khỏi hoảng hốt : Tiểu Hàn đã biết hết sự thật!? 

Họ cuống cuồng gọi điện cho Hàn Vô Trần rồi cả ba cùng lao đi tìm Hàn Chi Vũ nhưng đáp lại họ chỉ là những câu trả lời rỗng tuếch : chưa từng thấy cô bé này.

Cặp vợ chồng nhà chú Lý thì xấu hổ, lo sợ vì hành vi của mình chỉ riêng Hàn Vô Trần vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có. Ông biết rằng con gái mình vô cùng kiên cường, dũng cảm,  chắc chắn con bé sẽ bình yên trở về.

Ngồi một mình tại một xó ở công viên gần nhà, nước mắt Hàn Chi Vũ khẽ rơi, suốt 9 năm nay ngày nào cô cũng ngớ nhung hình bóng và tình yêu thương của mẹ. Nhìn những đứa trẻ khác được mẹ ôm ấp, che chở, được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, cô thèm khát biết bao.

Cô vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó sẽ được cùng mẹ đi chơi, được mẹ bảo vệ, chăm sóc, được mẹ an ủi và tâm tình như một người bạn mỗi khi có chuyện vui buồn. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là ước mơ, một ước mơ xa vời...

Quệt hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má trắng hồng, Hàn Chi Vũ ngước lên bầu trời đầy những vì sao sáng, cô thủ thỉ, giọng đã lạc đi vài phần:

- Mẹ à... Tiểu Hàn nhớ mẹ, sao mãi mẹ không về thăm Tiểu Hàn. Đêm nào con cũng nằm mơ thấy mẹ, mẹ nói rất thương con, rất nhớ con , mẹ muốn ở cạnh bên để chăm sóc cho con. Những lúc đó con thật sự rất vui, nhưng lần nào cũng vậy hễ con cứ đưa tay ra là hình bóng của mẹ lại càng lu mờ và biến mất nhanh hơn. Con không hiểu sao lại thế nữa, nhưng bây giờ câu hỏi đó của con đã được trả lời rồi.

- Nhiều lúc con nói mớ, con cứ hét lên thật to "mẹ... Mẹ đừng đi mà.. Đừng bỏ Tiểu Hàn, Tiểu Hàn rất cô đơn, rât lạc lõng, Tiểu Hàn muốn gần mẹ" con biết đó chỉ là hư ảo, nhưng con thật sự cảm nhận được sự hiện diện của mẹ trong trái tim của con.


__________________________________

Chap hơi ngắn, mn thông cảm, nhớ follow nha, cấm seen chùa dưới mọi hình thức:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kimanh05