Chap 4: Gặp Gỡ
Sáng hôm sau, Hàn Chi Vũ và Lý Nhã đứng trước cửa phòng học lớp 12A1, đang lo lắng không biết phải làm như thế nào thì bất chợt một cánh tay chạm vào vai hai cô gái cùng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hey, hai tiểu cô nương tới đây làm gì vậy? Có cần tôi giúp gì không?
Vội quay ngược lại, Hàn Chi Vũ đáp:
- A....Trương Tiêu, chào anh. Tôi có việc muốn nhờ anh giúp, anh có phiền hay không?
- Không,không phiền gì đâu. Em nói đi tôi nhất định sẽ giúp mà.
Nghe đến đây Hàn Chi Vũ vô cùng mừng rỡ, cô liền nhanh chóng đứng sát lại gần Trương Tiêu, ghé đôi môi đỏ mọng, mềm mại gần sát đôi tai kia thì thào to nhỏ mà không để ý rằng mặt ai đó đã đỏ như trái cà chua chín.
Nếu từ góc độ của người ngoài nhìn vào, đây thực sự là hành động ám muội của đôi nam nữ yêu nhau, như đang e lệ mà trao cho nhau một nụ hôn nhẹ.
Bất ngờ trước hành động của Hàn Chi Vũ, Trương Tiêu chỉ biết đứng sững người. Các giác quan đều bị tê liệt vào giây phút đó, chỉ ngoại trừ trái tim ngày càng đập trở nên nhanh và mãnh liệt.
Mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát của thiếu nữ còn vương vấn quanh chóp mũi khiến anh càng thổn thức tâm hồn.
Nhận thấy có gì đó không đúng, Hàm Chi Vũ vội vàng nhìn lên khuôn mặt Trương Tiêu đã đỏ ửng từ bao giờ, cô bất giác cũng xấu hổ vô cùng, mùi hương nam tính toả ra từ con người ấy khiến cô như chìm đắm vào một thế giới mới.
Vội ho vài tiếng, Hàn Chi Vũ lấy lại tinh thần, cô không còn ghé sát vào Trương Tiêu nữa mà lấy một tay che nửa miệng làm giảm âm thanh ra bên ngoài, chỉ đủ cho anh và cô nghe thấy.
Trương Tiêu là một nam nhân không hề kém cạnh Mộ Tiêu Trạch với thân hình vạm vỡ, khoẻ khoắn, nước da màu đồng kết hợp với đôi mắt sắc bén, tất cả đều hoàn hảo. Với chiều cao 1m88 và có kĩ năng giỏi, Trương Tiêu đã xuất sắc đạt được chức đội trưởng đội bóng rổ của trường nhưng trong hoàn cảnh này chiều cao lại là vật cản lớn nhất.
Vì Hàn Chi Vũ chỉ cao 1m53 nên vừa vặn tới khuôn ngực của đối phương, lời nói lại quá nhỏ vì vậy Trương Tiêu một lần nữa phải cúi xuống để nghe, khuôn mặt cả hai bỗng chốc lại đỏ bừng.
Đứng xem một màn này từ nãy đến giờ, Lý Nhã cảm thán:
- Hai người muốn diễn phim tình cảm đến bao giờ đây? Mình thấy muộn rồi đó.
- E hèm... Ai... Ai diễn phim tình cảm chứ. Vào.. vào chuyện chính đi.
Hàn Chi Vũ lên tiếng phân giải.
- Thôi được rồi, em nói đi, chuyện gì thế?
- Ừm... Tôi muốn nhờ anh giúp tôi chuyển bức thư này tới tay Mộ Tiêu Trạch, vì tôi ngại nên không dám.
- Em thích cậu ấy sao?
- A , không phải, không phải tôi mà là Tiểu Nhã.
- Là bạn học Lý Nhã? Vậy sao người đưa thư lại là em?
- Là vì Tiểu Nhã ngại, Tiểu Nhã của tôi rất là nhát. Anh giúp được không?
- Được thôi, nhưng anh chỉ giúp phần đầu, phần sau là em phải tự giải quyết đấy.
Nói rồi Trương Tiêu cầm lấy là thư, nháy mắt một cái rồi chạy vào trong lớp để cho Hàn Chi Vũ và Lý Nhã một dấu hỏi to đùng: " phần sau? "
Trở về lớp học, Lý Nhã cứ thấp thỏm lo lắng mãi. Cô suy nghĩ tới tương lai của mình sau khi Mộ Tiêu Trạch đọc được bức thư đó.....
- Một là: "anh ấy sẽ tới nắm tay mình nói rằng cũng thích mình rồi sau đó ngày ngày đưa đón mình đi học, chăm sóc tận tình, chu đáo".
Nghĩ đến đây, Lý Nhã đã cười tủm tỉm không ngớt, tròng mắt cũng trở thành hình trái tim, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể .
Bất chợt, cô rùng mình mà nghĩ đến trường hợp thứ hai: "Có khi nào sau khi đọc xong thư của mình, anh ấy sẽ cười đểu, đến trước mặt mình rồi ném bức thư này xuống đất và nói: cô nghĩ mình là ai, muốn Mộ Tiêu Trạch tôi để ý tới? Mơ mộng. "
Lo lắng bỗng ập tới làm Lý Nhã trở nên hoang mang. Cô sợ, thật sự rất sợ cảm giác ấy, cảm giác bị bỏ rơi. Bối rối không biết phải làm như thế nào, Lý Nhã ôm đầu than trời trách đất.
Cũng cùng lúc này ở phòng học lớp 12A1...
- Hey, Tiêu Trạch, có quà cho cậu.
- Gì vậy.
Vừa từ phòng ban giám hiệu nhà trường về, Trương Tiêu đã vội vã gọi làm Mộ Tiêu Trạch bận tâm. Từ trước đến giờ tên nhóc này có bao giờ tỏ ra vội vàng như vậy đâu.
- Là đồ của một mỹ nhân lớp 11A8, được lắm à nha, rất xinh, thân hình cũng rất chuẩn.
- Cậu im đi, trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có vậy thôi à.
- Vậy được, vậy được. Cậu cứ từ từ thưởng thức đi, mình ra sân tập. Đừng ngạc nhiên quá đấy.
Lắc đầu ngán ngẩm, Mộ Tiêu Trạch rủa thầm tên bạn láu cá này của mình. Tuy miệng nhanh nhảu, lấc ca lấc cấc vả lại còn có nhiều suy nghĩ không đứng đắn nhưng thật ra Trương Tiêu lại là một người vô cùng tốt, chính vì điều này mà hai người trở thành bạn tốt của nhau.
Mở phong thư ra, bên trong là một là thư với bìa màu hồng phấn. Nếu để ý kĩ còn có thể phát hiện ra mùi hương đặc trưng của người chủ- vô cùng thanh thoát.
Nhẹ nhàng mở lá thư, Mộ Tiêu Trạch say mê ngắm nhìn từng nét chữ, thật đẹp. Nhưng thế để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh đến suốt những ngày tháng sau này là nội dung được viết bên trong:
"Gửi Mộ Tiêu Trạch,
Em biết em viết thư cho anh là đường đột, một người con gái không có gì đặc sắc như em lại mơ tưởng đến anh.
Thật sự nực cười phải không. Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Lúc trước em cũng không tin, em thấy đó chỉ là những cái cớ. Nhưng từ sau khi gặp anh, em mới chợt nhận ra tình yêu đó hoàn toàn tồn tại.
Anh đến với thanh xuân của em thoảng qua như cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cuộc đời của em có sức sống hơn khi anh bước tới, đó thật sự là những rung động mãnh liệt. Kiếp này trái tim em đã thuộc về anh. Nếu như có kiếp sau, em nguyện vẫn sẽ yêu anh, trái tim của Tiểu Nhã này sẽ mãi mãi vẫn hướng về phía Mộ Tiêu Trạch không bao giờ thay đổi.
Gửi người con trai mà em yêu
Lý Nhã. "
Đôi mắt khẽ dao động, cánh môi mỏng khẽ cong lên nhẹ nhàng mà rõ nét. Mộ Tiêu Trạch đang cười, đúng vậy người con trai trước giờ nổi tiếng lạnh lùng trong chuyện tình ái thật sự là đang rung động, rung động bởi tấm lòng chân thành của một thiếu nữ.
Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, anh muốn kiểm tra cô một chút! Gấp lại lá thư, anh nhẹ nhàng cất vào nơi kín đáo trong cặp sau đó ra ngoài chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo.
Sau 30 phút nằm ườn ra bàn và "ngất", Lý Nhã tỉnh lại định bụng đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa ra khỏi hành lang, đập vào mắt cô là thân ảnh to lớn, quen thuộc đang thong thả tiến về phía mình.
Luống cuống, hoảng loạn là 2 từ có thể miêu tả chính xác tâm trạng cô lúc này, không biết làm gì hơn Lý Nhã liền ngay lập tức quay mặt ra phía ban công vờ như xem phong cảnh. Thật kì lạ, một loạt hành động "xộc xệch" của cô lại không hề rơi vào mắt của đối phương đang đi tới, Mộ Tiêu Trạch vãn bình thản, lướt qua cô như người vô hình, thái độ vô cùng lạnh lùng, xa cách.
Sau khi chắc chắn "nam thần" của mình đã khuất dạng, lúc này tâm trạng của Lý Nhã mới bắt đầu bùng nổ. Cô hoang mang, sợ hãi, đặt ra vô số những câu hỏi liên quan đến sự việc trên cho bản thân mình.
Nào là:"tại sao anh ấy lại không nhìn mình? Tại sao lại tỏ thái độ xa cách như vậy? Hay là chưa nhận được thư của mình? Không đúng giờ này đúng là phải nhận được rồi. Hay là anh ấy ghét mình, không muốn có quan hệ gì với mình vì thế cho nên mới xa lạ như vậy? "
Tất cả đều xoay mòng mòng, cảm xúc của Lý Nhã lúc này vô cùng hỗn độn. Cô không biết làm gì hơn nữa, chỉ biết quay về lớp học, ngồi gục trên bàn, một cỗ buồn tủi, thất vọng lan tỏa trong lòng.
Lúc này, Hàn Chi Vũ đi lấy nước uống trở về thấy bạn thân mình như vậy liền hỏi hỏi thăm :
- Lý Nhã sao thế, có chuyện gì à?
- Hức... Hức.. Tiểu Hàn... Hức..
- Sao... Sao vậy, ai làm cậu khóc, nói với mình, mình đòi lại công bằng cho cậu.
- Không được, cậu đừng làm vậy... hức.
- Ừ ừ mình không làm gì cả, cậu nín đi, cậu khóc nữa là mình khóc theo đó. Có gì kể mình nghe.
- Tiểu Hàn à, Mộ Tiêu Trạch làm lơ mình rồi. Lúc nãy gặp nhau ở ngoài hành lang anh ấy tỏ ra lạnh lùng, không nhìn mình, giờ mình phải làm sao đây Tiểu Hàn... Hức ...hức
- Cái gì, anh ta dám ngó lơ cậu sao? Quá đáng thật!!! Vậy giờ cậu tính như thế nào?
- Mình... Mình không biết nữa. Mình muốn bỏ cuộc nhưng lại không nỡ, mình thật sự rất thích anh ấy.
- OK, vậy mình có kế hoạch tiếp theo cho cậu đây.
- Gì vậy????
- Nếu anh ta đã ngó lơ cậu, thì mình lại càng phải để cơ hội gặp gỡ giữa hai người tăng cao. Nhất định hình dáng cậu sẽ khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Thế nào, được không?
- Ừm... Vậy liệu có được không? Nhỡ may anh ấy nghĩ mình trơ trẽn, suốt ngày bám lấy anh ấy thì biết làm sao?
- Yên tâm đi, lần này nhất định thành công.
Nháy mắt một cái, Hàn Cho Vũ vô cùng tự tin. Thật ra cô cũng vô cùng lo lắng, sợ rằng kế hoạch lần này lại thất bại.
Nhưng cứ nhìn thấy giọt nước mắt của Lý Nhã-cô bạn thân của mình Hàn Chi Vũ lại càng phải cố gắng hơn. Cô muốn bạn mình được sống vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải bộ dạng đáng thương, chua xót này.
PHÒNG HỌC LỚP 12A1... .
- Trương Tiêu, lần này tôi lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh rồi. Tôi thực sự rất cần...
- Có chuyện gì em từ từ nói, đừng vội quá. Anh nhất định sẽ giúp.
- Thật sao? Anh không gạt tôi chứ?
Hàn Chi Vũ liền nở một nụ cười thật tươi làm trái tim ai đó đập nhanh hơn 1 nhịp.
- Ừ, em nói đi.
- Thật ra, tôi muốn anh tìm hiểu hộ tôi lịch trình hôm nay của Mộ Tiêu Trạch, tôi muốn giúp Tiểu Nhã và anh ta tiến triển nhanh hơn. Như vậy có được không?
- Ừm... Cái này... Thôi được rồi. Em đưa điện thoại đây.
- Chi thế?
Vừa hỏi Hàn Chi Vũ vừa móc điện thoại đưa cho Trương Tiêu.
- Đây là số điện thoại của anh. Khi nào chuẩn bị xong anh sẽ gọi cho em.
- Cảm ơn anh, Trương Tiêu.
- Không có gì đâu mà.
- Thôi tôi về lớp đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Dứt cuộc gặp mặt, Trương Tiêu vội vã chạy lại bàn của Mộ Tiêu Trạch, mở ngăn cặp ra sau đó lấy cuốn sổ nhỏ màu đen. Vì Mộ Tiêu Trạch có thói quen hay ghi lại lịch trình làm việc của một ngày vào trong một quyển sổ này nên Trương Tiêu ít nhiều cũng biết.
Vội lấy điện thoại ra chụp hình lại, anh chàng vừa lẩm bẩm :"Tiêu Trạch, cậu đừng trách tôi, tôi làm như vậy đều là vì nữ thần của tôi thôi!. Tôi thật sự muốn được lọt vào mắt xanh của cô ấy, xin lỗi cậu. "
Xong xuôi, Trương Tiêu nở một nụ cười rực rỡ "đại công cáo thành" , nhanh chóng cất quyển sổ kia vào chỗ cũ, ngó nghiêng rồi ngay lập tức rời đi mà không biết rằng từ nãy đến giờ có một đôi mắt đang chăm chú thu hết mọi việc vào trong đó.
Khẽ cười, lần này có trò vui rồi.
Tan học, Hàn Chi Vũ và Lý Nhã đứng trước sân bóng rổ,vì theo lời của Trương Tiêu,sau giờ học Mộ Tiêu Trạch thường hay tới đây tập bóng.
Đang ngó nghiêng, bất chợt họ đứng sững lại, mục tiêu đã xuất hiện, hai cô nàng nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế sao cho tự nhiên nhất, rồi vờ như vô tình đi qua đây.
Khi lướt qua nhau, đôi mắt Lý Nhã man mác buồn hướng về phía đối phương nhưng con người ấy vẫn vô tâm bước đi về phía trước, không màng tới bất kỳ ai.
Vội trấn tĩnh bạn, Hàn Chi Vũ tức giận rủa thầm, Hàn Chi Vũ này nhất định sẽ làm được!!!
Vậy là những mốc thời gian sau đó, hai bên đều gặp nhau ở những nơi như: sau trường , nhà ăn, sân tập,... với một sự trùng hợp không hề nhẹ.
Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững và vô vọng, Lý Nhã buồn bã ngồi trong lớp học, Hàn Chi Vũ đã đi vệ sinh được 15 phút rồi mãi chưa thấy về. Bây giờ cô thấy lạc lõng, bơ vơ, như chim hoạ mi mất phương hướng về tương lai, về cuộc đời của mình.
Cô lặng lẽ xách ba lô ra về, cảm giác trống trải bỗng chốc lại càng tăng thêm. Ra đến bãi xe, cô lặng lẽ dong xe ra cổng trường. Bóng dáng cô đơn, hiu quạnh không khỏi làm người khác thương cảm.
Đang chuẩn bị ngồi lên xe, chợt cô nhận ra xe của mình đã tuột xích. Thật là một ngày xui xẻo mà.
Đang loay hoay không biết xử lý đống hỗn độn kia như thế nào thì có tiếng nói vang lên:
- Có cần tôi giúp gì không?
Giật mình ngước lên, đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn đang cúi xuống nhìn mình, khuôn mặt sát tới nỗi cô còn cảm nhận được hơi thở của Mộ Tiêu Trạch.
Mặt Lý Nhã cũng vì thế mà đỏ ửng lên, nổi bật giữa làn da trẵng sữa, trông rất đáng yêu. Cô không ngờ rằng con người mà cô dành cả ngày nay để chật vật bám sát bây giờ đang đứng ngay cạnh cô lại còn muốn giúp cô nữa chứ.
Vì vậy Lý Nhã nhất thời bất động, ngay cả trái tim cũng đập mạnh liên hồi.
Nhận thấy đối phương không có phản ứng, Mộ Tiêu Trạch liền một bước tới cạnh chiếc xe sau đó chăm chú sửa chữa. Một lúc sau, anh đứng dậy, nhìn thẳng vào người con gái đang thất thần trước mặt mình, khẽ ho:
- Khụ... Sửa xong rồi, cô xem đi được chưa.
- A... Vâng... được...được rồi, cảm ơn anh.
Vội vàng đáp lại, Lý Nhã vẫn chưa thể chấp nhận được với hiện tại, đây có lẽ chi là một giấc mơ, một giấc mơ tràn ngập hạnh phúc.
- Không có gì. Mà cô làm gì bây giờ mới về, muộn như vậy rồi.
- À tôi đợi bạn, nhưng chắc cậu ấy có việc bận nên tôi về trước.
- Ừm. Về chuyện bức thư...
Nghe đến câu nói bỏ lửng của Mộ Tiêu Trạch, Lý Nhã lại lâm vào tâm trạng lo lắng khôn nguôi. Không biết anh ấy định nói gì đây, tốt hay xấu, liệu mình còn có cơ hội hay không? Một tràng dài những câu hỏi lại được đặt ra để giải thích cho câu nói của đối phương...
Cô rất sợ khi phải nghe chính miệng người mình yêu nói chán ghét mình, không muốn có bất cứ quan hệ gì với mình vì thế cô liền ngay lập tức đáp trả:
- A chuyện đó, chắc có nhầm lẫn gì thôi , nếu anh không thích, tôi hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, tôi...
- không phải vậy, tôi muốn nói rằng: Mộ Tiêu Trạch tôi, cũng thích em!, em có thể làm bạn gái tôi được không?! Em không cần phải trả lời ngay đâu. Tôi không gấp, em cứ từ từ suy nghĩ đi, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào mà em đã sẵn sàng .
Tròng mắt Lý Nhã ngày càng mở to theo từng lười tuyên bố của Mộ Tiêu Trạch. Đây thực sự là một giấc mơ, cô khẽ nhéo cánh tay của mình , cảm giác đau đớn khẽ lan toả khiến cô nhận ra: đây là sự thật, không phải là mơ, Mộ Tiêu Trạch thật sự đang tỏ tình với cô.
Lại nhìn về phía người kia , Mộ Tiêu Trạch lúc này đang nở một nụ cười không thể đẹp hơn, môi mỏng cong lên tinh tuý, phi thường. Đấy cũng là điều mà Lý Nhã yêu nhất ở con người anh, một nụ cười ấm áp , thay cho bất kì thứ vật chất xa hoa nào.
Lý Nhã nhìn Mộ Tiêu Trạch mà mỉm cười, nhìn người con trai cô yêu hết lòng. Cuối cùng cô cũng có thể đến với tình yêu của mình một cách chân chính.
Mộ Tiêu Trạch lúc này như đang chìm vào cơn say của men tình. Thật ra, anh cũng đã để ý Lý Nhã từ rất lâu, nhưng vì ngại ngùng, thấy cô sống khá nội tâm và có rất nhiều vệ tinh xung quanh nên anh càng không có dũng khí tiếp cận.
Về sau nhận được thư của cô, anh hạnh phúc như người vớ được vàng nhưng anh muốn kiểm chứng thêm, anh muốn chắc chắn rằng cô thật sự yêu mình vì thế trong những lần "vô tình" chạm mặt, anh đều giả vờ ngó lơ cô.
Khi thân ảnh hai người giao nhau, đôi mắt cô nhìn anh man mác buồn, anh cũng rất xót xa nhưng không thể làm gì hơn, chỉ biết ngoảnh lại từ xa để nhìn cô. Anh làm như vậy vì muốn chắc chắn rằng, cô yêu anh và rất cần anh. Bây giờ thì anh đã nhận được câu trả lời, một câu trả lời vô cùng xứng đáng.
Nhưng để tạo được cơ hội , Mộ Tiêu Trạch cũng đã sử dụng một mánh khóe nhỏ để giúp hai người có thể gặp nhau mà không gây ra bất cứ nghi ngờ nào .
Sau những lần gặp mặt, anh đã quyết định hẹn gặp riêng Hàn Chi Vũ và thảo luận, cuối cùng hai người thống nhất làm hỏng xe Lý Nhã để hai người có thể dễ bề tâm sự. Đây thật sự là một kế hoạch hoàn hảo.
Ánh chiều tà hắt lên hai thân ảnh một cao lớn, một nhỏ nhắn đang tay trong tay trở về nhà với niềm hạnh phúc khó nói thành lời. Cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng lại cùng một câu chuyện, một câu chuyện tình lãng mạn.
Bất chợt, Lý Nhã vui vẻ lên tiếng:
- Ngày hôm nay thật đẹp, thật vui và cũng thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro