Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

3 người cùng nhau đi đến gốc cây cạnh bờ sông
- vậy Bạch Hi , bà sao buồn vậy - Yết Nhi hỏi
- ba tôi đã lập hôn ước với 1 trong 2 thiếu gia nhà họ Hạ ,nhưng tôi ko muốn và bị đuổi khỏi nhà - Bạch Hi tóm tắt
2 người " ò " gật đầu 1 cái
- nhưng nghe nói 2 thiếu gia đó 1 là tên Hạ Tuấn Lãng Trường mình , 2 là Hạ Vương Minh cùng 18 tuổi trường Kỳ Hoa và nghe nói Hạ Vương Minh còn thích 1 cô gái tên Phương Tiểu Đào , nên có khả năng người có hôn ước với bà là Hạ Tuấn Lãng - Tử Liên tuôn một lèo
- bà cũng hóng chuyện giữ hen - Yết Nhi nhìn Tử Liên
- hóng gì đâu vì tôi hay lên điều tra mấy thứ tò mò - Tử Liên nói
- chuyện tôi xong rồi còn bà Tử Liên -Bạch Hi nhéo nhéo má Tử Liên
-.... ui.. ui đau -cô xoa cái mặt bị nhéo
- thì tôi trở về nhờ thăm ba ai ngờ bị hai mẹ con giả tạo kia bày trò rồi tát đứa con đó 1 cái xong ba tát tôi , đau muốn rơi cả hàm - cô lại xoa mặt
- đau ko - Yết Nhi hỏi
-bà dư thừa để biết đau ko mà - Tử Liên liếc Yết Nhi
- được rồi còn Yết Nhi - Bạch Hi nhìn Yết Nhi
- thì mấy ngày này học hơi sơ xuất bị mẹ nói nên ra ngoài cho khuây khỏa - Yết Nhi nói
-nhắc mới nhớ Bạch Hi nhà mi bị đuổi khỏi nhà rồi mi ở đâu - Tử Liên hỏi
- đúng có khi bà ngủ ngoài đường luôn ấy - Yết Nhi nói
- chứ lúc Tử Liên bị đuổi đi bà ở đâu - Bạch Hi hỏi
- thuê nhà trọ í mà - Tử Liên nói
- nhưng lỡ trong túi bà ko còn 1 đồng sao thêu - Yết Nhi hỏi
- thì đi làm -Tử Liên trả lời đơn giản
- vậy trước khi có việc bà ngủ đâu - Bạch Hi hỏi
- ngủ hả , ko có nhà tôi thức đêm luôn ý dù lạnh thật - Tử Liên bình thường
- uk vậy Bạch Hi gắng chịu lạnh mấy ngày xin việc đi nha - Yết Nhi đứng lên
-uk cố lên nha - Tử Liên cũng theo đó mà đứng lên
-nooo 2 bà nỡ bỏ tôi ngoài trời lạnh lẽo sao - Bạch Hi mếu máo
- Tử Liên làm được bà cũng làm được mà hihi - Yết Nhi cười
- ở đây vui vẻ nha - Tử Liên tạm biệt đi , Yết Nhi cũng bước đi
( tính ra chị có 2 người bạn " siêu tốt " luôn )
Tối đến
- ây... lạnh ...-Bạch Hi ở ngoài công viên
Gió thổi rì rào lạnh đến run người , Bạch Hi nghe có tiếng bước chân
- đ... đáng sợ , tôi mà thành ma tôi ám 2 người Yết Nhi , Tử Liên - Bạch Hi khá sợ ma
Tiếng bước chân càng ngày càng gần , cô sợ ko dám quay lưng lại , 1 bàn tay đặt lên vai cô , cô từ quay đầu lại
- aaaa - Bạch Hi sợ xanh , hay da mới tí mà cô ngất rồi ( Bạch Hi : tự hỏi có ai mà khuya lành lạnh đặt tay lên vai mình có sợ ko * liếc Tác giả *)
- cô ta sợ đến vậy sao - 1 người con trai tóc đỏ
______________________________________
Ở một căn biệt trong khá u ám , tiếng piano vang lên

- em càng ngày càng tiến bộ đấy Uyển Như - một chàng trai khẽ cười
- cảm ơn anh ,  Minh - cô gái vén tóc lên cười nhẹ
- em / anh sắp trở về rồi hãy chờ em/ anh..... - khúc cuối hai người đó chỉ nhép miệng nên chẳng nghe thấy gì cả
______________________________________
- um... đây là đâu - Bạch Hi từ từ mở mắt ra
- nhà tôi - giọng bói trầm ấm lên tiếng
Cô nghe tiếng nói liền xoay qua thấy 1 người con trai tóc đỏ đang ngồi đó rất .... đẹp zai , cô đỏ mặt nhẹ
- hả sao.. sao là anh - cô chợt nhớ ra khuôn mặt đáng ghét đó
- lúc gặp cô trên đường , định kêu cô ai ngờ lại ngất - Hạ Tuấn Lãng trả lời bình thản
Bạch Hi mặt chuyển thành đen - HẠ TUẤN LÃNG ANH ĐỨNG SAU LƯNG SAO KO NÓI GÌ HẢ , LÀM TÔI SẮP MẤT CẢ HỒN , Vía VÌ CÁI TÊN MA THỐI THA NHÀ ANH ĐẤY BIẾT KO HẢ - Bạch Hi tức giận nói , chọi gối vào mặt Hạ Tuấn Lãng
Gia đình bên dưới nghe tiếng liền chạy lên
....
....
....
1 sự im lặng ko hề nhẹ , cảnh tượng đen tối hiện lên trước mắt của gia đình Hạ gia
- a .. tụi ta xin lỗi hai con vì đã làm phiền - Hạ phu nhân cười nhẹ quay đi
- xin lỗi đã làm phiền anh và chị dâu - Hạ Vương Minh xoay đi
- khụ... khụ - Hạ lão gia ho vài cái ra hiệu
Cảnh tượng này là nam nằm dưới nữ thì ngồi trên nam , tay  thì nắm cổ áo nam và cả 2 quần áo xộc xệch , haizz nghĩ xem cảnh tượng như vậy ai ko hiểu lầm cho được
- a.. a - Bạch Hi hoảng hốt nhảy khỏi người Hạ Tuấn Lãng
Hạ Tuấn Lãng mặt lạnh vậy đó nhưng bên trong đang.... ca múa có lẽ vậy
- cháu là Vương Bạch Hi ??? - Hạ lão gia hỏi
- dạ... vâng - Bạch Hi lắp bắp
- vậy cháu có cần ta báo cho Vương gia , là Tuấn Lãng sẽ đưa cháu về - Hạ lãi gia nói
- dạ thôi ko cần đâu ạ - Bạch Hi lễ phép
- vậy thì cháu sẽ ở đâu... - Hạ lão gia hỏi
- cô ấy nói muốn xin ba ở lại một đêm - cái... gì !!- cô nghĩ quay qua liếc Hạ Tuấn Lãng
Ánh mắt Hạ Tuấn Lãng như "hay cô muốn ngủ ngoài đường "
- d.. dạ làm ... làm phiền cả nhà rồi - Bạch Hi lắp bắp nói
- ko sao ko sao dù gì chúng ta cũng sắp là người 1 nhà - Hạ Phu nhân vui vẻ
- hả người một nhà - Bạch Hi ngớ mặt ra
- haha con bé dễ thương thật -Hạ Phu nhân cười nhẹ rồi đi xuống dưới
Tất cả đều đi xuống dưới nhà
- nè tại sao anh biết tôi bị đuổi -cô quay qua hỏi
- nhờ 2 người bạn tốt lành của cô - Hạ Tuấn Lãng bình thản
-lại là 2 đứa bạn " tốt " đó nữa - Bạch hi chị ấy đã nổi giận rồi
Nói xong cô mở cửa ra rồi đóng cái sầm ( cửa sad : em đã làm gì sai / Au : lỗi ko phải tại cửa lỗi tại Bạch Hi / Bạch Hi : lỗi tại con tác giả UwU )
Rồi bước vô phòng Hạ gia đã sắp xếp , ây ngày mai cô nghĩ phải đi ngay và luôn rồi
_____________________________________
Hết chap 10
Bạch hi phải sống sao đây nhỉ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro