Câu chuyện 1
Ngày cấp 3 mình có thằng bạn, tuy gầy gầy biến thái nhưng được cái tốt, sống đẹp. Lên cấp 3 mình mới chơi với nó, nó có cái áo len trắng mà hễ mặc khi nào là gạch đá tứ tung khi ấy.
Nhớ có lần đi học thêm hoá buổi tối, mình đói quá nên lúc chiều tan học chính í a í ới lôi kéo nó đi ăn cái bánh mì, nó cũng lầm lũi đi ăn cùng. Hôm đấy xe nó quên chưa sạc, xe hết điện, nó vừa đi vừa đạp, mình bảo:
-Tối đi học về ra ngõ nhớ đợi tao nhé, đi tối đường này sợ lắm.
Nó nhe nhởn vừa đi vừa bảo:
-Mày sợ cái gì? Sợ thằng nào nó hiếp đêm à? Mày nghĩ gì chứ nó có điên cũng đéo vớ con xấu như mày.
Mình vừa điên vừa tức, ăn nói chẳng bao giờ nể mặt nể mũi gì cả.
-Này nhé, xe mày hết điện thế này mà mày nghĩ bỏ tao về trước được à? Tao đéo bỏ mày thì thôi. Mơ à cu?
Vừa đi vừa hạnh hoẹ nhau, lại thêm tắc đường nên lúc đến chỗ học thêm thì hai đứa bị muộn. Vội vội vào học mà nó vẫn còn lườm nguýt mình.
Lúc tan học vẫn đinh ninh là nó sẽ đợi mình ngoài ngõ, trời vừa tối vừa lạnh nên mặc thêm cái áo khoác, cuốn khăn kín mít xong mới phóng xe ra ngõ.Ra thấy đường tối đen, gió lùa lùa mà chẳng thấy đèn xe nó đâu cả. Điên hết cả người, mình vừa đi vừa chửi thằng bạn khốn nạn, mai tao bóp chết mày. Chửi mà vẫn không thể tin nó bỏ mình thật.
Một lúc sau thấy có tiếng í ới đằng sau, quay đầu nhìn thì thấy đèn xe đạp điện sáng, mình đi chậm lại đến khi cái xe đuổi kịp thì thấy được cái mặt thằng mình đang chửi. Nó phải đạp đuổi theo mình nên thở hổn hển, xong nó bảo:
-Mẹ, đi nhanh như chó ý, tao đạp mãi mới kịp.
Mình ngơ ngác nghĩ " đúng là nó không bỏ mình thật "
-Mày chạy đi đâu mà tao ra chẳng thấy ai thế? Hay bị em gái nào để ý nó kéo vào bụi được lúc rồi.
-Tao tắt đèn xe đi đái ngay ngoài ngõ đấy, nhịn từ trưa đến giờ. Lúc mày ra tao biết nhưng vừa kéo được cái khoá quần chẳng nhẽ nhịn thế rồi lại kéo lên đuổi theo mày? Đéo dại gì, mà tao còn nghe thấy cả tiếng mày chửi tao nữa đấy.
Mình cười không nhặt được mồm:
-Biết thế tao soi cho cái đèn thì tốt nhỉ?
-Vội đuổi theo mày mà cả khóa quần cũng chưa kịp kéo lên này.
Xong nó thư thả lấy tay kéo lại cái khóa quần thật.
Vì vụ đấy mà về sau mình còn kể lại rồi cười mãi.
...
Thoáng cái giờ đã cầm trên tay thiệp mời cưới của nó rồi. Đúng là thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Mới ngày ấy vui vẻ tự tại, giờ mỗi đứa một ngành nghề, một công việc với biết bao mối lo khác nhau. Nó cũng không còn nhố nhăng mà đã trở thành thằng đàn ông trưởng thành, biết lo cho vợ con và cuộc sống gia đình rồi. Mình cũng lớn rồi mà vẫn thong thả quá, sắp già rồi mà vẫn đơn độc quá.
-Thời đi học, nhìn người ta đạt kết quả cao mình ngưỡng mộ họ, chán nản bản thân mình.
-Thời sinh viên, nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc lãng mạn mình vui cho họ, lòng mình thì chênh vênh.
-Đi làm rồi, thấy người ta lần lượt kết hôn, sinh con, còn mình vẫn chưa tìm được một mối quan hệ, vẫn chưa nắm được bàn tay vừa vặn,mình chúc phúc cho người ta và rồi tự cười cho bản thân mình.
Dường như càng lớn, càng trưởng thành thì cảm xúc và suy nghĩ của con người ta càng thay đổi, là sốt ruột, là lo lắng? Hay đơn giản là sự bình thản với những thay đổi diễn ra xung quanh?
~ Hương Su ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro