Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13/08/2018

Sao, không thể đến bên em lúc này??
Để những phút yếu ớt, em biết phải tựa vào ai??
-----------------------------
Em nhớ anh, nhớ anh vô cùng!!
Anh có biết không, cả một ngày hôm nay, trong đầu em chỉ là quanh quẩn một câu chuyện tình yêu hơn 4 năm em tình cờ thấy trên FB, không ngắn cũng không dài, anh chị ấy phải vượt qua biết bao nhiêu sóng gió trắc trở, yêu xa hơn 2 năm không một lần gặp mặt, xa cách nhau cả về không gian lẫn thời gian, ấy thế mà cuối cùng cũng vẫn có một Happy Ending của riêng họ. Họ có một bộ ảnh cưới đơn giản nhưng thật tuyệt đẹp giữa lòng Sài Gòn xô bồ. Anh biết không, từ ngày đặt chân vào vùng đất ấy, em chỉ luôn mong ước rằng sau này có cơ hội sẽ định cư ở Sài Gòn luôn. Sài Gòn xô bồ, tấp nập nhộn nhịp không kém Hà Nội nhưng thực sự nó luôn mang trong mình một vẻ đẹp rất khác, rất riêng mà HN sẽ không bao giờ có được. Và quan trọng SG sẽ không có anh, sẽ không làm em nhớ anh da diết thật nhiều nữa. Để cho dù có vô tình cũng sẽ không dễ dàng chạm mặt anh được. Thế nhưng trái tim em lại chẳng cứng rắn như những suy nghĩ trong lí trí của em được. Anh biết không, người con trai trong câu chuyện ấy đã từng nói rằng:" Ngày mình đi Nhật, cô ấy khóc rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời mình thấy một người con gái vì mình khóc nấc lên, khóc đến nỗi không thể nói được một câu tròn vành rõ chữ. Từ giây phút đó, mình đã quyết định phải sớm trở về, cưới cô ấy làm vợ. " Thực sự khi đọc những dòng đó em đã vô cùng xúc động và ngưỡng mộ tình yêu của anh ấy. Nếu một ngày anh có đi xa, cho dù em không có tư cách gì để đến bên cạnh anh, nhưng chắc chắn một điều rằng em cũng sẽ như chị ấy, sẽ khóc nấc lên không thôi, có lẽ nào nước mắt của em sẽ làm sân bay lụt luôn không anh??
"Anh còn nhớ ngày anh đi, em nói rằng bầu trời ngoài kia như cũng thấu hiểu cho em vì nó đang chuyển sang một màu trời khác, một màu xám xịt mà cho dù sau này chúng ta có quay trở về bên nhau cũng sẽ không thể làm em quên đi được. Cuộc sống của em đôi khi gặp những khó khăn khiến em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mà em lại là người rất nhạy cảm, có thể chỉ vì một điều nhỏ nhoi mà buồn dài đến hết cả tuần. Những lúc như vậy em chỉ mong có anh bên cạnh, để ôm anh, để được anh ôm vào lòng thật chặt, tâm sự thủ thỉ cùng anh những sóng gió ngoài kia. Ấy thế mà vào những lúc em cần anh nhất, anh lại chẳng thể nào ở bên em được. Chỉ biết im lặng nhìn em khóc mà chẳng thể làm được gì .Chính vì những lúc như vậy mới khiến anh cảm thấy yêu xa thế này thật khó khăn, chẳng thể bày tỏ chia sẻ cùng nhau mọi thứ. Tất cả những khoảnh khắc của anh và em chỉ có thể ghi nhớ bằng chiếc màn hình điện thoại. Anh xin lỗi em . Người ta từng nói, Thanh xuân là những hối tiếc. Còn hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của anh là đã để em lại một mình chông chênh giữa Sài Gòn suốt 2 năm trời. Nhưng em à, chuyến đi nào rồi cũng có ngày trở về, anh trở về để thực hiện lời hứa với em, trở về để thực hiện ước nguyện sánh đôi của chúng ta. Từ ngàn cây số, anh đã trở về với em, nơi này. Đừng khóc em nhé, đôi tay anh sẽ lau khô đôi mi buồn. Cảm ơn em vì đã dành những năm tháng thanh xuân quý giá của mình để đợi anh, đợi anh quay về, đợi anh trưởng thành đủ vững vàng có thể xây dựng cuộc sống của chúng ta sau này. Vì anh đã mang đến cho em những điều chưa trọn vẹn nên bây giờ, anh rất muốn hoàn thiện nó, em sẽ làm vợ anh chứ?? "
Em đã thử đặt mình vào người anh trong câu chuyện ấy, để viết ra những dòng chữ thật tâm nhất. Nhưng rồi phát hiện ra dù có chân thành đến thế rồi cũng không thể khiến em thoả mãn quay về thực tại, rằng em và anh sẽ chẳng bao giờ có được một cái kết đẹp và trọn vẹn như thế. Em cũng dùng cả 2 năm thanh xuân của mình để lặng lẽ yêu anh, để tỏ tình và rồi lặng lẽ tổn thương. Để rồi bây giờ đã tự dặn mình rằng anh đã có người mới, mình nên quên đi quãng thời gian vừa rồi, nên dừng lại tình cảm ấy thì vẫn cứ là em không làm được. Những lúc vô tình vẫn cứ nghĩ đến anh, vẫn cứ thử tưởng tượng ra hạnh phúc của anh có mình trong đó. Nhưng em tin chẳng có gì là thời gian không làm được cả anh ạ, thời gian sẽ giúp làm mờ hình bóng anh trong em để một ngày nào đó có thể khiến em quên anh thực sự.

------------------------------------
P/s: Ngày hôm nay thật buồn, mọi điều tồi tệ cứ liên tiếp xảy đến với em khiến em chông chênh mệt mỏi vô cùng. Thế rồi có việc nhờ anh giúp, nhưng lần đầu tiên, anh từ chối giúp em một điều gì đó. Có phải rằng kể từ khoảnh khắc ấy, mọi chuyện sau này em đều phải tự gánh vác một mình **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro