Tình là mê luyến
12h trưa, xe cộ qua lại nườm nượp trên Quốc lộ 1A, Kim và Hà chậm rãi tách ra khỏi tập thể hổn độn đó rồi nép mình vào lề đường chờ đợi. Nắng lung linh trên những tán cây lẻ loi dọc hai bên đường, hơi lạnh theo gió luồn vào ống tay áo của Quý, cậu vui tươi ngân ca vài câu hát cho đến khi gặp được hai cô gái bên đường.
- Có chút việc nhà nên anh tới trễ tí. Em với Hà đợi lâu chưa?
- Em đợi ở đây hồi còn chiến tranh mà sao giải phóng xong rồi anh mới tới!!!
Quý dịu dàng xoa đầu Kim, cười hiền - Anh xin lỗi - giọng bỗng dưng hoảng hốt:
- Ôi, chiến tranh làm đầu em bị thương rồi này! Mau, mau lên xe anh chở đi 193 Nguyễn Lương Bằng. - Quý dùng hai tay giữ chặt đầu Kim, mặt ra vẻ nghiêm trọng, lo sợ vô cùng.
- Anh có tố chất làm diễn viên đó.
Kim gạt tay Quý, phụng phịu ngồi lên xe của cô bạn. Quý cứ nhìn Kim rồi cười khúc khích mãi không thôi, thỉnh thoảng Kim lại bị Quý chọc cho ê mặt như thế.
- Quý, đi trước dẫn đường chứ!
Tiếng gọi của Hà làm Quý giật mình, cậu phóng xe chạy lên trước vừa tranh thủ nháy mắt ghẹo cô người yêu.
- Đường khó đi ghê mày! Hà nhăn nhó
- Đường lên núi mà, ráng đi, tí ăn trưa tao bao - Kim dõng dạc
- Đi ăn chực nhà người ta mà bày đặt...À mày nghe tin con Quỳnh với anh Toàn chia tay chưa.
- Sao lại chia tay? Mới thấy hạnh phúc đó mà.
- Không biết nữa, nó chỉ nói từ hôm đi Ngũ Hành Sơn về cái hai đứa gây nhau khoảng tháng sau cái chia tay.
- Nghe nói đa số bồ đi Ngũ Hành Sơn với chùa Linh Ứng về đều chia tay cả...
***
- Anh mặc áo đôi sao không bảo sớm để em mặc luôn!
- Mặc khác nhau người ta cũng biết mình là một đôi mà. Này, hôm qua mẹ bảo ở lại sáng nay đã về sao em không ở lại? Quý tinh nghịch hỏi
- Anh điên à! Con gái ai ở lại qua đêm được.
- Anh đùa thôi. Bây giờ mình đi đâu đây? - Quý lái xe chầm chầm, con xe vượt ra khỏi địa phận Hội An đang tiến đến Đà Nẵng
- Đi siêu thị chơi đi, em thích chơi mấy trò chơi trong đó.
- Trẻ trâu - Quý cười chọc ghẹo rồi chở Kim đến một siêu thị nằm ở gần trung tâm thành phố. Xung quanh không khí vô cùng nhộn nhịp, phía trong siêu thị người đi lại tấp nập đặc biệt là khu giải trí nằm ở tầng trên cùng. Kim lao ngay vào đua xe, bắn súng. Quý chỉ đi theo sau nhìn cô người yêu chơi.
- Sao anh đứng nhìn mãi thế? Chơi luôn cho vui.
- Nhìn em chơi là anh đủ vui rồi - Quý cười đầy ẩn ý, Kim lườm cậu một cái rõ dài.
- Anh, em chơi xong mình qua coi phim 4D nha, nãy em mới thấy quảng cáo bên kia kìa, rồi đi ăn trưa, xong ra công viên 29/3. Kim hào hứng
- Em muốn đi đâu anh đưa đi đấy.
Công viên đông nghịt người, ai nấy đều hân hoan và rạng ngời hòa mình vào cảnh sắc đã được trang trí rực rỡ để đón xuân.
- Anh có thích nắm tay đi như thế này không? Kim hân hoan trong lòng.
Tuổi trẻ, ai cũng muốn nắm tay người mình yêu đi hết những mùa xuân.
- Không - Vừa nghe chữ "không" từ Quý, Kim liền bỏ tay ra, mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
- Tại tay anh ra mồ hôi - Quý cười - Để anh cõng em đi qua mùa xuân này, và những mùa xuân về sau.
- Em đâu phải người khuyết tật - Kim chớp chớp mắt
- Vậy để anh cõng người khác nha.
- Cúi người xuống! Mau!!! Kim ra lệnh cho chàng trai của mình.
Có vài người để mắt tới cặp đôi, tuổi trẻ yêu đương lúc nào cũng rộn ràng như tết.
- Tèn ten! Giống nhau rồi nè. Cười lên cái coi anh, sao nhìn mình giống nhau thế nhỉ? Hình như mình có tướng phu thê phải không anh? - Kim vòng tay lôi Quý đến đứng trước gương, vừa soi vừa nói cười tíu tít, mắt lấp lánh nhìn cặp áo sơ mi cả hai đang diện trên người.
- Em, giờ mình về quê sinh nhật em họ anh nha, mấy đứa nó gọi quá, không về cũng ngại.
- Thế là về quê chứ không vào phố cổ chơi à. Giờ 7h, về tới đó 8h, xong 9h chạy ra lại đây là 10h, rồi anh về lại 11h. Đi sinh nhật 1 tiếng mà đi đường hết 3 tiếng. Thôi kệ, anh chở mà, đi.
Nơi tổ chức sinh nhật là một quán karaoke nhỏ nằm khá xa nhà Quý. Cả hai đến thì mọi người đã có mặt đông đủ, có bạn bè của em họ Quý và cả anh chị em trong nhà. Kim khá e dè trong việc giao tiếp, cô lặng lẽ ngồi một góc nghe Quý và mọi người hát, thỉnh thoảng lại nâng ly bia lên theo tiếng hô "1 2 3 dô".
- Tui đi vệ sinh mà cô cũng đi theo hả? Tính làm vệ sĩ hả? Không có cửa đâu nha! Giọng cậu thanh niên đùa cợt
- Tui đi nghe điện thoại ông nội. Mẹ tui gọi.
- Giỡn. Mẹ bảo về hả? Cũng gần 9 rưỡi rồi, thôi mình vô nói mấy đứa tiếng rồi về.
- Mẹ nói ba mẹ về quê mai mới về, đi chơi về ngủ coi nhà cẩn thận.
- Em có sợ ăn trộm lẻn vào nhà trong đêm không? - Quý choàng vai Kim, nháy mắt
- Xàm xí! Mẹ anh không cho ở lại đâu.
- Để anh gọi xin mẹ rồi em nói thêm vô nha.
- Gọi đi.
Ngoài trời trở gió, cây bên đường xào xạc, lắc lư, người đi đường ai nấy đều co người run rẩy. Cái lạnh đến bất chợt như một cơn mưa rào, không lường trước được, cũng không cản trở được. Kim khóa cửa, hơi ấm trong căn nhà dần dần khiến hai cơ thể vừa dang gió trở về ấm lên. Cả hai ngồi vào bàn ăn, chậm rãi nhấm nháp mấy lát bánh tét cùng dưa món. Ngày tết còn gì bằng khi có bánh chưng, bánh tét, dưa món, hạt dưa, bánh kẹo... và cả người yêu. Quý thích cái không khí ấm cúng của gia đình, thích hơi ấm của những người dưới một mái nhà, thích sự êm ấm giản dị. Cậu quay người về phía bên cạnh, môi kề môi với cô gái đang chung mâm cơm, chung mái nhà với mình.
- Em đi tắm đi, anh rửa chén cho.
- Cẩn thận kẻo vỡ chén nhà em nha.
- Em mới là người phải cẩn thận. Quý cười đầy nham hiểm.
Quý để một tay cho Kim gối còn tay kia ôm lấy cô. Đôi mắt Kim rục rịch liên tục, mở rồi lại nhắm, nhìn qua rồi nhìn lại, không tài nào ngủ được.
"Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa giờ chỉ còn một vì sao em lẻ loi..."
Kim với tay lấy điện thoại tắt khúc nhạc buồn yêu thích. List nhạc của Kim chỉ toàn những bài "thất tình", những giai điệu nhẹ nhàng vẫn dìu dắt cô hằng đêm nhưng âm nhạc vào lúc này lại không thể ru cô vào giấc ngủ. Lần đầu tiên nằm trong vòng tay người yêu khiến Kim vừa vui thích vừa lo sợ, những nỗi sợ rất con gái...
- Em ngủ không được hả?
- Em gối vậy có đau tay anh không?
- Không. Quý xoa đầu rồi lại ôm Kim vào lòng, nhìn cô đầy yêu thương.
- Em ngủ không được.
- Anh cũng đâu ngủ được. Mà sao em lại hay nghe nhạc buồn như vậy?
- Tại lúc trước đơn phương anh khổ quá nên nghe nhạc buồn riết quen luôn đó, tình là bi ai mà.
- Bây giờ em đâu có đơn phương nữa đâu mà bi ai. Tình là mê luyến!
- "Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.
Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.” Trích "Ai hiểu được lòng em" tác giả Lục Xu.
Nói rồi cả hai cùng cười, nhịp tim chậm lại trong đôi phút, những ngón tay đan vào nhau. Ngọn lửa thanh xuân hừng hực cháy. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, bóng dáng đôi tình nhân tạc lên vách tường ấm áp, sống động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro