Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tiền có mua được hạnh phúc?


Ngồi ăn một lúc, Wheein quay sang hỏi Hwasa:

- W: Hê Chin à, cậu có biết với mình loại kem ngon nhất mà mình từng ăn là khi nào không?

- H: Kem dưa hấu hả?

Yong Sun và Moon Byul đang nói chuyện cũng quay qua hóng.

- W: Không hề, mình đang muốn nói về cái không khí cơ. Cậu có còn nhớ hồi thực tập năm thứ 2 hay thứ 3 đó, khi mà mọi người rủ nhau đi ăn BBQ nhưng chúng ta lấy cớ xin rút rồi tới đây nè.

------------------------------------------------

*Throwback*

Tháng 11/2013:

- Cuối cùng cũng qua buổi tập huhu. Thật sự là mệt muốn chết luôn đó. - Thực tập sinh 1.

- Hôm nay cường độ tập luyện có vẻ căng hơn rồi. Mình cảm giác như đã tập liên tục 2 ngày mà không ăn uống nghỉ ngơi vậy. - Thực tập sinh 2.

- Hôm nay trời lạnh thế này, hay chúng ta đi làm bữa BBQ đi. Phải ăn để lấy sức chứ. - Thực tập sinh 1.

- Ý hay đó, để mình rủ thêm mọi người cho vui. - Thực tập sinh 2 hí hửng chạy tới phía trước nơi có hai người cũng vừa đi ra. - Hye-jin, Wheein à. Giờ hai đứa tính về ký túc xá luôn hả? Có muốn đi ăn BBQ cùng bọn chị không? Chị sẽ rủ thêm những người khác nữa.

- H: Bây giờ ạ?... - Hejin quay qua nhìn Wheein với ánh mắt bối rối.

- W: Unnie ah... ừm... có lẽ tụi em không đi được rồi.

- H: Đúng vậy, hai đứa em bận chút việc rồi nên có lẽ đành hẹn các chị khi khác thôi.

- TTS 2: Buồn vậy. Hôm nay rất thích hợp cho một buổi BBQ đó. Hai em suy nghĩ đi nếu sắp xếp được thì đi luôn. Để chị rủ thêm đã, có gì bảo chị luôn nha. - Nói xong cô cười với Wheein và Hwasa rồi lấy điện thoại ra nhắn rủ mọi người.

Hai bạn nhỏ thấy chị TTS 2 đã đi nên quay qua nói với nhau.

- H: Haiz, mình cũng muốn đi ăn BBQ nữa, nhưng mà...

- W: Hê chin à, cậu ổn chứ nếu không đi cùng mọi người?

- H: Phải chịu thôi chứ mình cũng không thể đi được. Thực sự bây giờ mình cũng hết tiền rồi.

- W: Nếu cậu cần gấp thì mình có thể cho cậu vay số tiền mình có bây giờ và hỏi vay thêm cho cậu cũng được.

Wheein biết người bạn của mình đang gặp chút khó khăn về tài chính và một số vấn đề, chỉ là bản thân cũng không có nhiều để giúp Hwasa, chỉ có thể ở bên cạnh chia sẻ thôi. Hwasa thấy vừa cảm động nhưng cũng có một chút cảm giác tội lỗi.

- H: Mình không sao Wheein ah. Cảm ơn cậu nhưng cậu cứ đi cùng các chị đi, sẽ vui lắm đó.

- W: Cậu nói gì vậy, mình đâu thể bỏ mặc người anh em nối khố của mình mà đi ăn chứ. Nếu vậy thì bữa đó cũng không thể vui nổi. Thôi, đi nào, mình sẽ khao cậu kem ốc quế. Mùa đông ăn kem là tuyệt nhất đó.

Đi đâu để kiếm được người bạn tuyệt với này chứ, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều điều, cùng nhau từ Jeonju lên Seoul với ước mơ trở thành ca sĩ. Đôi khi Hwasa nghĩ bản thân mình sẽ chẳng có gì nếu thiếu Wheein trong cuộc sống này, và Wheein cũng rất trân trọng tình bạn này.

- W: Unnie, em xin lỗi nhưng bọn em có việc phải đi rồi. Hẹn các chị khi khác nhé, chúc mọi người đi ăn vui vẻ.

- TTS 2: Tiếc vậy, hầu hết nhóm TTS đều đi đó. Nếu các em có việc thì cũng chịu thôi. Tạm biệt nhé, đi về cẩn thận.

Và rồi họ chia 2 ngả, Wheein với Hwasa đi về trước, đôi bạn đi nhanh ra khỏi công ty rồi thong dong tiến thẳng tới quán kem nhỏ bên bờ sông Hàn.

- W: Cháu chào bác, cho chúng cháu 2 kem ốc quế như mọi khi, size to ạ. - Vừa tới Wheein tươi cười chào bác chủ quán và gọi luôn kem cho cả bạn mình.

- H: Cháu chào bác ạ. Wow nay bác đông khách quá nhỉ. May bọn cháu đến kịp lúc không bác lại dọn hàng về sớm vì hết kem mất thôi.

Đúng vậy, Wheein và Hwasa sớm đã thành khách quen ở đây nên thường hay tới nói chuyện với bác gái.

- Bác gái: Đúng lúc các cháu đến nên quán mới đông đó, đúng là thần tài ha. - Bác gái đưa kem cho đôi bạn rồi cũng nói đùa theo.

Mỗi lần tới đây ăn kem không khí luôn thoải mái như vậy. Đang ăn bỗng Wheein nhìn thấy bóng người quen quen ở phía trong.

- W: Hê Chin ah, hình như trong kia còn có chị N*** và mấy anh chị TTS ngồi ăn kìa. Không phải họ nói sẽ đi ăn BBQ sao.

- H: Chết rồi, lỡ nói là có việc bận nên phải về trước. Có sao không nếu họ thấy chúng ta ở đây?

- W: Mình không chắc nữa nhưng chúng ta nên rút thôi. Bị phát hiện thì khó giải thích lắm.

Ngay lập tức, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Wheein đứng lên trả tiền rồi chào bác gái và kéo Hwasa chạy đi ngay. Vừa mới vào chưa được bao lâu, cây kem trên tay cũng mới ăn được một miếng đã phải cầm theo bỏ chạy.

- H: Chắc tới đây an toàn rồi đó, đi chậm lại thôi Wheein. Cẩn thận không kem chảy hết mất.

- W: Ừ. Chắc chúng ta có thể thong thả mà ăn rồi.

Cả hai nhìn nhau cười phá lên vì phi vụ trốn tụ tập của mình. Vừa đi vừa ăn nốt chiếc kem trên tay, có lẽ view sông Hàn cũng không phải là tệ để thưởng thức kem.

Nhưng ông trời hay trêu đùa con người, chưa đi được bao xa thì họ lại gặp thêm một tốp thực tập sinh khác. Nhìn có vẻ họ đang đi tìm quán BBQ để ăn, có bốn người khoác tay nhau đang đi ngược chiều với hai đứa nhỏ nhưng mải nhìn ngó các biển hiệu nên chưa nhận ra. Tại sao găp lúc nào không gặp mà cứ phải là ngày hôm nay và trong hoàn cảnh này chứ.

- H: Wheein, trốn sau gốc cây to này nè. - Nói rồi Hwasa kéo bạn mình núp sau đó, tim cả hai cứ thình thình như đang đóng phim hành động vậy.

Cứ thế rồi hai cây kem cũng được xử đẹp trong sự thấp thỏm, chỉ sợ bị bắt gặp. Thế nhưng đó lại là cây kem ngon nhất trong ký ức của Wheein.

*End throwback*

------------------------------------------------

- M: Thật hả? Bảo sao hôm đó chị ấy bảo hai đứa không đi ăn BBQ mà chị thấy rất lạ. Ra là vậy.

- H: Đó là tình thế khó có thể làm khác được mà. Lúc ấy bọn em thực sự là ăn trong lo sợ đó, nhỡ mà bị các chị thấy thì sẽ rất khó xử.

- W: Nhưng nó để lại ấn tượng mạnh luôn. Về sau dù mình có ăn kem ở đây hay ở đâu đi nữa thì cũng không thể ngon được như thế.

- H: Hồi thực tập sinh quả thực có rất nhiều khó khăn, nhưng sau này nghĩ lại sẽ thấy chính nó là kỷ niệm đẹp để chúng ta nhớ mãi.

Có những khoảnh khắc, dù là khó khăn cách mấy, một khi đã vượt qua được thì khi ta nhìn lại, sự khó khăn ấy lại là dấu ấn, tạo ra kỷ niệm thật đẹp cho chúng ta. Mamamoo đã từng rất khó khăn, nhưng các chị đã rất cố gắng và cũng đã có những thành tựu và chỗ đứng của mình.

Không phải nhóm nhạc nổi đình nổi đám đi đâu ai cũng biết, nhưng Mamamoo là một nhóm nhạc thành công, tài năng và đã được công nhận! Không phải bốn tỷ phú, giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng có khả năng tự lo cho bản thân, lo cho gia đình và tự mua được nhà, xe nữa... nói chung là cũng rấc giàu :v

Thế nhưng đôi khi nghĩ lại, Tiền có mua được hạnh phúc?

------------------------------------------------

Nhớ có lần trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi "Bây giờ em có thấy hạnh phúc không?", Hê Chin của chúng ta đã cần chút thời gian suy nghĩ, và ẻm không thực sự.. thực sự... không thực sự hạnh phúc. Không phải vì ẻm chưa đủ thành công, không phải vì ẻm khó khăn trong tài chính, không phải vì ẻm bị chỉ trích như hồi mới debut... mình nghĩ là vì Hê Chin không thể chia sẻ hết cùng ai đó. Đương nhiên Hê Chin có Mamamoo, có cún bên cạnh, còn có gia đình, những người em yêu quý và cũng yêu thương em nhiều. Chỉ là có những cái không thể nói ra hết, không biết chia sẻ cùng ai, sợ này sợ kia, rồi chỉ giữ cho riêng mình thôi.

(Đoạn này mình thấy hợp nên muốn chia sẻ thêm thôi, các bạn có thể lướt qua nhé. ^^

Nếu các bạn biết nhóm 365, có Jun Phạm đó, thì sau đây là một chia sẻ của Jun Phạm mà mình hoàn toàn hiểu và từng nghĩ rồi nhưng không ngờ khi được nghe chính một nghệ sĩ chia sẻ về nó:

Khi được hỏi về mối quan hệ của các thành viên trong nhóm, Jun có nói: Mình không thể nào tâm tự với người bên cạnh mình được, dù có thân như vậy nhưng sau khi đi hát về là ai về phòng nấy, không ngồi chia sẻ hay hỏi han "dạo này mày sao?" này kia. Bởi vì biết hết rồi, ở cạnh nhau nên có vấn đề gì đều biết cả... vậy nên khi rảnh sẽ ra tìm nhưng người bạn bên ngoài...

Đương nhiên không phải ai cũng vậy, mỗi người một tính, mỗi nhóm sẽ khác nhau. Nhưng khi họ đã làm việc cùng nhau, bên nhau quá nhiều rồi thì việc chia sẻ lại càng ít hơn... bởi đôi khi cảm xúc của mình, sợ rằng khi chia sẻ còn ảnh hưởng tới người khác, cả công việc nữa.)

Dù không thể hiện bằng lời nói bên ngoài, nhưng mình nghĩ cả Yong Sun, Moon Byul và Wheein cũng có chút cảm giác giống Hye-jin (chỉ là theo suy nghĩ của mình thì Hye-jin suy nghĩ quá nhiều, sống tình cảm và có chút "dễ tiêu cực" hơn). Mình không biết nên dùng từ ngữ gì nhưng có lẽ gần nhất là có chút "cô đơn".

Ai cũng vậy chứ! Công việc, chuyện cuộc sống hằng ngày, tình cảm, bạn bè, gia đình... đều từng chút tác động vào cảm xúc của chính chúng ta. Người bên cạnh mình đông đấy, nhưng chúng ta còn nhiều dè dặt để chia sẻ hết điều đó. Cá nhân mình nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tìm được một người bạn tâm giao, một người để chúng ta san sẻ gánh nặng cuộc sống... nhưng cũng là mình, mình nghĩ rằng dù sao vẫn nên giữ một chút cho bản thân. Quan trọng là chúng ta phải luôn lạc quan và nhìn về phía trước, đặt mục tiêu và cố gắng hết sức vì mục tiêu đó. Hãy lấy nỗi buồn làm bàn đạp cho sự hạnh phúc chứ đừng chìm trong sầu não.

Hừm... xin lỗi vì nay mình viết ngoài lề hơi nhiều và cũng cảm ơn nếu bạn đã đọc hết những dòng trên đây. Chỉ là càng lớn khiến mình suy nghĩ càng nhiều, cũng là cuối cấp nên càng nhiều việc cần suy nghĩ, cũng lo nữa :v

Mong rằng tất cả chúng ta rồi sẽ có một tương lai như mình mong muốn và không để sự hối hận xuất hiện.

------------------------------------------------

Quay lại trả lời cho câu hỏi "Tiền có mua được hạnh phúc?"

Mỗi người sẽ có nhận định khác nhau, mình thì nghĩ là CÓ.

Nhưng sức mua của đồngtiền cũng không phải vô hạn, nó chỉ mua được một số niềm vui và góp phần vun đắpcho sự hạnh phúc thôi. Có những điều nhỏ nhặt khiến ta hạnh phúc mà chỉ xuất hiệnkhi ta chẳng có gì :D

*Do là mình bắt đầu câu chuyện nhưng lặn quá lâu nên nay ngày đầu năm, mình quyết định đăng liền 2 chương nhiều chữ nhất trong 5 phần đã đăng. Cảm ơn các bạn đã đón chờ và đọc fic đầu tay của mình! Đừng ngại comment nhé vì nó sẽ giúp mình rất nhiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro