2. Corona, f*ck you
Mới gặp nhau ngồi nói chuyện một chút mà đồng hồ cũng đã điểm 19h, cả bốn cũng đã lấp đầy chiếc bụng của mình.
- W: Oa, no quá đi. Em nghĩ mình không thể ăn thêm được nữa rồi. – Cún nhẹ xoa bụng nhìn các thành viên, tối nay họ đã rất tập chung ăn uống, đồ cũng chả còn xót lại là bao.
- H: *nhồm nhoàm* Đồ ăn ở đây ngon đấy chứ, còn có đủ các món nữa.
- S: Đúng vậy, có lẽ lần tới chị sẽ rủ chị Yong Hee tới đây ăn.
- H: Ok, em xong rồi nè. Giờ mình ra trả tiền rồi đi tăng 2 luôn thôi nào.
Hôm nay là một ngày kỳ lạ... Cả bốn đều tranh nhau thanh toán bữa này, Moon Byul mở lời trước nhưng bị Hwasa ngăn cản với lý do em là người khởi xướng cho bữa hôm nay, Wheein và Yong Sun cũng không ngồi yên. Cãi qua cãi lại một hồi thì thiên tài của nhóm đưa ra một ý tưởng khiến cả hội đều hứng thú và đồng ý.
- W: Em có ý này, em mới thấy cái này gần đây thôi nhưng có thể nó sẽ giải quyết được vấn đề bây giờ. Thay vì cãi nhau xem ai trả tiền thì chúng ta có thể để nhân viên chọn.
- H: Nhưng như nào cơ?
- W: Mỗi người chúng ta sẽ lấy 1 chiếc thẻ của mình ra và đưa cả 4 cho nhân viên tính tiền chọn, thẻ của ai được chọn thì người đó trả tiền. Đơn giản mà đúng không?
- M: Ồ, không hổ danh là Jung Wheein. Chị đồng ý, thẻ chị đây.
Mamamoo gọi thanh toán, Wheein đưa 4 chiếc thẻ ra trước:
- W: Nhờ chị cả đó, trọng trách cao cả này.
Cô nhân viên trẻ chọn lấy một chiếc thẻ ở giữa... và người được gọi tên chính là: MOON BYULIE.
- M: Haha, chị đã nói từ đầu để chị thanh toán rồi mà. – Moon Byul nhìn ba người còn lại với biểu cảm khoái trí.
- W: Dù phản ứng không như đúng bản gốc nhưng được rồi, coi như lần này chị thắng.
---------------------------------------------------
Bước ra ngoài, cả nhóm quyết định sẽ tới trung tâm mua sắm gần đó dạo một vòng. May mắn vì ở đó vấn đề an ninh và quản lý khá tốt nên không gây ra vụ náo loạn nào.
Vốn suy nghĩ chỉ đi xem thôi và sẽ không mua nhiều đồ nhưng khi bốn cô gái đi shopping với nhau thì ta không thể biết trước điều gì, mấy chiếc túi to nhỏ được xách ra xe. Và họ tiếp tục di chuyển.
Xe chạy chầm chậm ven sông Hàn, chợt nhìn thấy quán quen ngày còn là thực tập sinh mấy đứa hay lui tới, Yong Sun kéo ba đứa nhỏ lại:
- S: Nhìn kìa, lâu rồi mới quay lại đây, kia có phải quán kem ngày xưa tụi mình hay ăn không?
- W: Wow đúng rồi nè, em không ngờ quán này vẫn bán đó, làm em nhớ ngày xưa ghê...
Một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa dãy hàng quán lộng lẫy, ồn ào; tầng trên là quầy quần áo cùng góc ban công làm nơi bán coffee và vài cái bàn để khách ngồi đó vừa nhâm nhi tách coffee, vừa nhìn ra sông Hàn.
Tầng 1 có chỗ để xe và bên cạnh chỉ có một gian phòng nhỏ, rộng khoảng 4m rồi sâu vào trong. Ở đó, trước đây vẫn có một bác gái tầm 50 tuổi bán đồ ăn vặt như snacks, bánh mì túi, xúc xích,... và cả kem ốc quế nữa. Nhớ ngày xưa Mamamoo thường tụ tập ở đó hoặc sẽ mua kem vừa đi vừa ăn trên đường về. Bác bán hàng vui tính lắm, cũng nhớ mặt cả bọn nên thi thoảng bác còn lấy cho nhiều kem hơn nữa.
Có lần vì nhảy sai trong buổi đánh giá mà Moon Byul buồn lắm, cả bọn đi dạo rồi tới đây ăn và an ủi Byul. Bác nhận ra nên lấy cho Byul cây kem to nhất, bác bảo:
- Các cháu còn trẻ, cũng chỉ nhỏ hơn con bác vài tuổi. Bác biết tuổi này có nhiều thứ phải lo lắm nhưng rồi mọi thứ rồi sẽ tốt thôi, các cháu chăm chỉ vậy cơ mà. Ăn thật nhiều và vứt mấy gương mặt ỉu xìu đó đi nhé. Cố gắng lên.
Không biết do kem lạnh hay vì lời nói đó mà không chỉ Byul, cả Mamamoo đều như tỉnh táo hơn, lấy lại tinh thần và sẵn sàng bước tiếp.
Sau này chuyển nhà nên không còn lui tới đây nữa. Giờ thấy lại, những ký ức ngày xưa cũng về theo.
- S: Nãy chị có nói sẽ khao kem mấy đứa đúng không? Chỗ này ổn chứ? - Yong Sun quay qua nói với giọng nhẹ nhàng. Và đương nhiên, chẳng có lý do gì để từ chối cả. Bốn người dắt nhau vào quán.
Bước vào mới thấy cách bày trí bên trong quán cũng không có gì thay đổi nhiều, vẫn mộc mạc vậy mà mang lại cảm giác gần gũi khó tả.
Thấy có khách, chủ quán bước ra hỏi bốn cô gái cần gì, nhìn những bộ outfit đó khó có thể nghĩ họ ghé một quán có thể nói là sập sệ này. Từng người chọn lấy vị kem mình thích rồi báo cho anh chủ quán lấy 4 cây kem ốc quế, chủ quán nhìn khá trẻ, chắc chỉ tầm ba mấy bốn mươi tuổi.
- H: Anh ơi cho em hỏi chút, bác gái từng bán kem ở đây giờ nghỉ, nhượng quán rồi ạ?
- Hmmm, em đang hỏi mẹ anh hả? Đúng là mẹ anh từng bán đồ ăn vặt ở đây, nhưng cách đây 2 tháng bà đã qua đời vì dương tính với Covid. Anh là con trai cả và giờ đang "điều hành" cơ ngơi này. - Anh chủ quán thoáng chút buồn rồi ngay lập tức nở nụ cười tươi, đùa với khách.
- H: Em xin lỗi. Trước đây bọn em cũng thường xuyên qua đây mua kem và nói chuyện với bác gái nhiều. Lâu rồi mới quay lại... Em rất tiếc về việc đó!
- Anh chủ quán: Không sao đâu, chuyện đó cũng đâu ai muốn vậy. Mẹ anh có rất nhiều khách quen ở quán nên anh đã quyết định duy trì quán một thời gian để chào tạm biệt mọi người. Kem của các em này. Lúc còn sống, mẹ anh ở quán còn nhiều hơn ở nhà nữa, bà tâm huyết với quán kem này lắm.
Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn lên bức ảnh của mẹ với nụ cười tươi khi đang lấy kem; cạnh bên bức ảnh treo trên tường là một khoảng tường riêng để khách viết feedback.
- S: Ngày trước khi tới đây bác luôn nhớ bọn em và cũng hay chọc cho tụi em vui nữa. Bác gái thực sự là một người vui tính và tốt bụng.
- Anh chủ quán: Khoan đã, anh xin lỗi nhưng các em có phải nhóm nhạc Mamamoo đúng không? Tại sao anh không nhận ra từ đầu chứ. Mẹ anh cũng từng nhắc về các em rất nhiều đó.
- S: À vâng, em mới là người phải cảm ơn vì anh đã nhận ra chúng em chứ ạ. Nhưng bác gái từng kể về chúng em thật sao ạ?
- Anh chủ quán: Anh không nói dối đâu. Chắc là từ cách đây 5 năm, mẹ anh đã kể về mấy đứa rồi. Mẹ anh khen các em nhiều lắm, bà cũng từng nói bà biết chắc rằng nhóm các em sẽ thành công vì bà đã chứng kiến các em chăm chỉ thế nào, ngay cả khi đến đây ăn vẫn còn bàn về các động tác nhảy hay hòa âm như thế nào cho hay. Mỗi lần TV hay nghe đài có nhắc đến Mamamoo là bà lại vui vẻ kể về chuyện ngày xưa. Làm anh cũng thấy ngưỡng mộ các em nữa.
- S: Bọn em cảm ơn ạ. Cứ khi nào đến đây là bọn em như được tiếp thêm sức mạnh vậy, bác gái luôn tỏa ra năng lượng tuyệt vời khiến người xung quanh vui vẻ và có tinh thần hơn.
- Anh chủ quán: Ừm. Ngay cả khi sắp ra đi mà bà vẫn lạc quan và như chỗ dựa tinh thần cho cả nhà anh vậy, nhìn vậy chứ bà bắt tất cả phải cười thật tươi để bà thấy rồi mới yên tâm nhắm mắt đó. Anh cũng hết nói nổi mà. Thôi các em cứ từ từ thưởng thức nhé, cần gì thêm gọi anh, anh còn chút việc bên trong.
Không khí và hương vị kem ở đây vẫn không khác đi nhiều, Moon Byul với thêm một gói snacks, có lẽ đi dạo mua sắm và nói chuyện nhiều nên họ cũng đốt bớt calo rồi.
- W: Haizzz... Em đã nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại bác gái và kể về những chuyện gần đây.
- S: Corona lấy đi của chúng ta nhiều thứ quá. Từ thời gian, tiền bạc, sức khỏe,... thậm chí cả những người xung quanh nữa.
Corona không chỉ xuất hiện và khiến mọi hoạt động phải dừng lại, nó còn lấy đi của ta rất nhiều. Không khí chùng xuống, cả đám rơi vào trầm tư bởi thước phim hai năm qua như được tua nhanh qua trí nhớ. Nhiều dự định còn dang dở, chưa thể cống hiến hết sức mình trong những năm thanh xuân hừng hực khí thế.
- H: Hừm. Corona, fuck you! – Như phá vỡ sự im lặng, Hwasa thốt lên một câu khiến ba người kia ngỡ ngàng nhìn sang bé.
- M: Yah! Người đi đường cũng nhìn chúng ta kìa. – Gương mặt Moon Byul lúc này đúng như biểu tượng trong tên instagram của cô vậy o_o
- S: Wow... Corona, con đũy này, mau biến đi. – Vừa như ủng hộ mà cũng muốn thử một lần, lập tức Solar cũng hùa theo Hwasa.
Nhưng trái với mong muốn được công nhận của Solar, ba đứa nhóc có vẻ chưa đủ hài lòng.
- W: Chị phải mãnh liệt nữa lên. Kiểu như: Corona, go fuck your self.
- H: Quả là bạn mình. Cậu giỏi lắm Wheein à.
Thế rồi cả đám lại nhìn nhau mà cười. Có lẽ ai cũng muốn đuổi con Corona đó đi thật mau, vài lời nói như vậy có chút khiến họ thoải mái hơn. Bên trong đó, anh chủ quán có nghe được cuộc trò chuyện của Mamamoo cũng mỉm cười tỏ sự hài lòng. Cảnh tượng này anh sẽ mãi ghi nhớ trong lòng và sẽ kể cho mẹ nghe khi anh được gặp lại bà.
------------------------------------------------
01/01/22, Chúc mừng năm mới các bạn nhé. Hãy cùng nhau có một năm 2022 ngập tràn niềm vui và hy vọng. Hãy luôn giữ sức khỏe thật tốt để đón chào những content mới của 4 idol solo nhà Mamamoo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro