Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu


Tôi là người mê ngôn tình hiện đại.

Ngay sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên - All in love, tôi bắt đầu dấn thân vào những khoảng lặng mộng mơ của mọi thiếu nữ. Hồi đó là tôi 13 tuổi.

Tôi đã tập tành viết lách để thỏa mãn ước mơ cao cả của mình: có một tình yêu như Từ Vi Vũ và Cố Thanh Khê. Đầu tiên là từ những bài blog đáng xấu hổ của thời sửu nhi ở một trang mạng xã hội ZM, sau này tôi lại tạo tài khoản ở Wattpad để viết những câu chuyện hường phấn lãng mạn.

Hồi đó tôi ở Thái Nguyên, nơi đấy khá lạnh và thưa dân. Những cuốn ngôn tình được coi là khan hiếm ở thời đấy. Được cái Thái Nguyên lại gần với Thủ đô, trung tâm của Trung Hoa. Tất cả tiểu thuyết ngôn tình đều tập trung hết ở đó. Tôi đã hùng hồn xin bố mẹ cho tôi lên Bắc Kinh học Đại học. Nhưng cái cớ là để lên đó đốt hết tiền vào ngôn tình. Nào ngờ bố mẹ tôi đồng ý tắp lự. Ông bà cho rằng tôi lên đó để học rồi kiếm việc làm ổn định. Con gái bố mẹ thật bất hiếu, xin hai người thứ lỗi cho. À, tôi còn định đổ tiền vào những món ăn ở trên đó nữa. Thật tội lỗi...

Chẳng biết tôi gặp may hay gặp hoạ, cậu bạn đồng hương của tôi cũng định lên Bắc Kinh. Nhà chúng tôi cách nhau khoảng chừng trăm mét. Tôi học chung trường với cậu ta từ hồi cấp 2, cấp 3, không những thế lại còn cùng lớp. Thế chưa là gì cả, chúng tôi còn chung nhà nữa... Mà đó là chuyện của mai này, tôi sẽ kể sau. Những buổi trưa, cậu ta hay đèo tôi về. Những ngày mưa thì gọi điện bảo tôi nhớ mang áo mưa. Những ngày rảnh rỗi thì cứ đứng trước nhà tôi hú hét đủ kiểu. Té ra là định rủ tôi đi nhà sách. Thần kinh đến thế là cùng.

Cậu ta luôn đi cạnh tôi như hình với bóng. Rất hoà đồng và vui vẻ. Cậu ta như một nam thần của mọi thiếu nữ (trong đó có cả tôi). Không hiểu sao cậu ta lại đeo bám một người quá đỗi bình thường như tôi. 

Nhưng mà, có một người, dù không xuất hiện đầu tiên nhưng lại nguyện theo bạn đi qua thanh xuân để đến điểm dừng chân cuối con đường, nhất quyết không rời bạn đi dù chỉ một bước. Có một người như thế thì còn gì tuyệt bằng.

Người đó chính là thanh xuân của bạn. Sẽ luôn đeo bám bạn đến cuối đời.

Từ không yêu, đến yêu, cuối cùng là yêu sâu đậm. Có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên mấy, nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: