Chương 1 - Mở Đầu.
Chương 1 - Mở Đầu.
“Tôi là Huỳnh Vân Gia Vũ, tôi khá thích cái tên này của mình. Đơn giản là vì nó hay thôi. Tuy nhiên nó lại chẳng có ý nghĩa, chỉ là một cái tên “ăn theo” chị gái của tôi thôi - Huỳnh Vân Gia Viễn. “Viễn” có nghĩa là trường tồn, là bất diệt, là vĩnh cửu, ông ngoại tôi đã nói thế. Nhưng đến khi tôi thắc mắc về tên tôi thì ông lại có vẻ bối rối. Không phải là “Vũ” không có nghĩa gì, chỉ là chủ đích của người đặt không hướng về nó. Có lẽ tên của tôi được đặt ra để tôi và Gia Viễn giống như chị em mà thôi, còn ý nghĩa thế nào cũng không đáng bận tâm. Hay bởi sự tồn tại của tôi chẳng có ý nghĩa gì? Ôi thôi nào, tiêu cực quá đấy.
Dù sao thì, hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường. May mắn được vào lớp có trung bình điểm đầu vào cao nhất khối, nên tôi đặt khá nhiều kỳ vọng vào ba năm cấp ba sắp tới. Mặc dù tôi chưa làm quen được với ai hết, nhưng hy vọng sẽ ổn!”
Gia Vũ đóng lại cuốn sổ nhật ký của mình, từng dòng chữ ngay ngắn đều tăm tắp ở những trang đầu tiên dần bị che lấp bởi trang bìa cuốn sổ xinh xắn. Mở đầu năm cấp ba và cũng là mở đầu cho trang nhật ký, Gia Vũ muốn rèn luyện thói quen này, nhưng chẳng biết duy trì được bao lâu. Cô đã thay đổi nội dung cần có trong những trang giấy trống để kéo dài sự hứng thú của mình. Không chỉ là tóm tắt lại một ngày hay ghi những tâm tư, muộn phiền, mà rộng hơn cả là “thích ghi gì thì ghi”. Đơn giản và phóng khoáng như vậy thôi.
Để nói về cô là người như nào thì cũng dễ thôi, “Kẻ tìm kiếm tình yêu”. Nhưng Gia Vũ lại tự gọi mình là “Kẻ vô ơn” trong tâm thức của cô. Lý do vì sao thì chỉ mình cô hiểu thôi.
Kết thúc một ngày cùng làn gió tươi mới.
Cũng là tiếp mở cho ngày mới liệu có tươi vui.
Hôm nay là khai giảng, sau buổi lễ thì Gia Vũ lại phải ở lại trường và bắt đầu tiết học đầu tiên. Cô không vui lắm vì Gia Vũ muốn quay lại thăm trường cấp hai của mình. Dù không có quá nhiều kỉ niệm đẹp ở đó, nhưng có những giáo viên mà cô yêu quý, Gia Vũ muốn quay lại để thăm họ.
Dĩ nhiên những tiết học đầu tiên thường khá nhàn hạ mà, chủ yếu là nghe giáo viên giới thiệu về bản thân thôi. Cũng có cơ hội để quan sát mọi người xung quanh. Bên phải cô là cô bạn Trần Khả Như, nhìn có vẻ dễ thương nhưng không lanh lợi hoạt bát cho lắm. Còn tên bên trái cô thì nhìn cũng được, chỉ là hắn đang không đeo giày và gác chân lên ghế, trông cứ như mấy tên “báo đời” nên Gia Vũ hơi “rén”. Chủ yếu là nói chuyện với cô nhỏ Khả Như thôi, còn kẻ tên Phạm Minh Đức đó thì tạm thời chưa(dám) tiếp xúc.
Hơn nữa hắn cũng chỉ nói chuyện với hai người sau lưng cô và cậu bạn cùng bàn của hắn. Tiện đây, sau lưng Khả Như là cậu bạn rất đẹp trai, chỉ là cái kiểu lấc cấc ấy khiến cô không có ấn tượng tốt nếu nghĩ về học lực của cậu ta. Cô nhớ cậu ấy, Danh Phúc cùng trường cấp hai với cô, thỉnh thoảng có vô tình thấy. Nhưng chắc cậu ta không nhớ cô đâu.
Song, đến tiết học giáo viên yêu cầu làm nhóm, hai bàn nhỏ ghép thành một và hợp tác làm bài. Giáo viên Ngữ Văn này có phương pháp dạy khiến học sinh chẳng thể buồn ngủ được mà. Và cũng chính vì Ngữ Văn là thế mạnh lớn nhất của Gia Vũ, cô có hơi kiêu ngạo khi nghĩ rằng bản thân sẽ tỏa sáng ở đây. Lúc này, cậu bạn đẹp trai kia lại dành mất ánh đèn ấy. Tên nhãi này giỏi hơn cô nghĩ, những áng văn của cậu ta đẹp thật đó. Chỉ là chữ viết xấu quá đi mất. Chữ xấu nhưng cũng đẹp lắm. Sau đó giáo viên bảo họ ghi tên thành viên trong nhóm, Gia Vũ hỏi:
“Tên bạn là gì vậy?”
_____
Gia Vũ khép lại những trang nhật ký của mình rồi leo lên giường. Hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với cô. Là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới.
Và cũng là ngày mà cô mở những lời nói đầu với cậu.
Nguyễn Hoàng Danh Phúc.
Lời nói của tác giả:
Xin lỗi vì chương đầu tiên quá ngắn, như vậy là đủ cho một mở đầu.
Dù hiện tại chưa có nam chính, nhưng vẫn sẽ có tuyến tình cảm.
Danh Phúc sẽ là tuyến tình cảm đầu tiên của Gia Vũ. Hi vọng mọi người sẽ hoan hỉ đón nhận anh ta💖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro