Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1 :thêm một cơ hội nữa

Trên khu phố dòng người tấp nập qua đường những ánh đèn sáng lấp lánh. trong một quán ăn nhỏ ven đường. Bùi thanh thảo đang ngồi một mình một bàn trên bàn đầy ắp những món ăn mà cô yêu thích, vừa ăn cô vừa suy nghĩ về quá khứ, cô của hiện tại đã có tất cả ước mơ cũng đã thực hiện được công việc hay thậm chí tiền bạc cô đều có nhưng chỉ duy nhất vấn đề về tình cảm là khiến cô đau đầu, vẫn là bóng hình người con trai ấy cô vẫn không thể nào quên đi mối tình đầu thời cấp 3 của mình. Hai người quen nhau chỉ được 2 tháng nhưng 2 tháng ấy lại khiến cô đủ day dứt cả đời.
Lại một lần nữa Bùi thanh thảo lại say rượu lang thang đi trên con đường về căn nhà nhỏ của mình. Loạng choạng bước vào căn phòng nhỏ cô lại mở chiếc điện thoại lên trong album ảnh có một mục tên là " tớ và cậu" trong mục ấy chỉ có vỏn vẹn 2 bức ảnh mà cô cùng người con trai ấy chụp với nhau. Nhìn bức ảnh nước mắt cô lại không kìm được mà rơi xuống. cảm giác cô đơn bao trùm lấy cả cơ thể của người con gái ấy cảm giác ấy khiến cô khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

Khi ánh nắng mặt trời len lỏi vào trong đôi mắt , lúc này Bùi Thanh Thảo mới dụi dụi mắt mà từ từ bò dậy cô nhìn một vòng sau đó lại dụi mắt nhìn thêm một vòng nữa cô bất ngờ phát hiện nơi này không phải là ngôi nhà hiện tại của cô , mà nơi cô vừa thức dậy chính là nhà của bố mẹ cô . Căn phòng nhỏ nhắn có 1 chiếc bàn học cùng những bức ảnh của thần tượng dán xung quanh còn có cả chiếc tủ bị gãy mất một cánh kia nữa. Bùi Thanh Thảo ngay lập tức bật dậy chạy thẳng đến chiếc gương trên tủ mà nhìn. Cô không khỏi kinh ngạc khi thấy bản thân cô trở lại hình dáng năm 15 tuổi " cái gì vậy, đang mơ hả ta" trong đôi mắt không chỉ tràn ngập sự ngạc nhiên mà còn đầy vẻ hoài nghi bỗng dưng cánh cửa phòng bất chợt mở ra , một người phụ nữ lớn tuổi bước vào , với chất giọng hơi khàn bà nói " ô hôm nay dậy sớm ghê nhể, bà tưởng mày chưa dậy cơ"
Đôi mắt của Bùi thanh thảo không khỏi ngạc nhiên cô nhìn người bà trước mắt mình sau đó đã ôm bà một cái bà không khỏi lấy làm lạ khi được cô ôm như vậy. Ở hiện tại bà cô đã mất được 25 năm rồi , cô chưa từng nghĩ mình sẽ một lần nữa gặp lại bà, người bà đã chăm sóc cho cô trong những năm tháng cô còn ở nhà.
Mở cánh cửa tủ ra loay hoay một lúc Bùi thanh thảo mới chọn được một bộ quần áo để mặc đi học, bên trên là áo trắng đồng phục trường bên dưới là chiếc quần jeans ống suông cuối cùng là mặc chiếc áo khoác đồng phục trường. Mái tóc được cô búi gọn gàng sau đầu. Chuẩn bị xong hết cô mới chợt nhận ra bản thân đã trễ giờ xe buýt. Đã 22 năm kể từ khi cô tốt nghiệp nên hiện tại có nhiều thứ mà cô không thể nhớ rõ được.
Cuối cùng mẹ cô đã chở cô đến trường.
Dừng trước cổng trường bên trên cổng trường ghi rõ tên trường là Trung Học Phổ Thông Bình Yên.
Vừa đặt chân vào cổng trường ngay lập tức cảm giác thân thuộc đã hiện lên .
Đặt chân vào lớp học nhìn một vòng cô vẫn không tin được bản thân mình thật sự đã trở về năm 15 tuổi từng người một trong lớp học này đều là một phần kỉ niệm của cô . Vừa đi đến chỗ ngồi một tiếng nói quen thuộc đã cất lên
" ố chị Thảo"
Giọng nói ấy không ai khác chính là của người bạn thân nhất của cô tên Phương Nguyệt Ánh , nói xong Ánh lại cắm mặt xuống chơi điện thoại.
Tiết học kết thúc thảo bước khỏi cửa lớp cô quay đầu đưa mắt lên nhìn chiếc biển gắn tên lớp 10A3 . Lòng đầy bồi hồi cảm giác vẫn không tin rằng bản thân đã thất sự quay về năm 15 tuổi.
Vừa đi thảo vừa thẫn thờ suy nghĩ về nhiều thứ khi đang đứng ngoài cổng đợi xe buýt, cơn gió lại một lần ghé qua bông hoa hình bóng quen thuộc lại lướt qua một lần nữa thảo nhìn theo chiếc xe máy có biển số "20-AB 058.45 " ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc xe ấy không rời cho đến khi xe buýt dừng ngay trước mặt thì cô mới thôi không nhìn nữa .
Về đến nhà thảo không ăn uống gì mà một bước thẳng tiến lên chiếc giường quen thuộc cô nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc thì cô sẽ lại quay về hiện thực mà thôi.
Tiếng báo thức kêu vang khắp phòng thảo lại từ từ mở mắt ra cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó lại không khỏi hốt hoảng khi thấy bản thân vẫn ở căn phòng ngủ ấy , lúc này thì cô thật sự đã tin rằng bản thân đã được quay về quá khứ chưa kịp định thần lại thì một tiếng ' ting ' thông báo trên điện thoại phát ra , cô mở điện thoại ra xem thì thấy là tin nhắn từ đội bóng truyền ấn vào xem thì thấy dòng tin nhắn
" 1 giờ 30 chúng ta phải có mặt đầy đủ nhé mọi người @Bùi thanh thảo @Dương thùy@thanh huế @phạm hải châu@thúy hiệu chúng ta đánh trận 2 đó "
Chưa hình dung được chuyện gì, cô cố nhớ lại xem hôm nay là ngày gì bất ngờ cô giật mình nhận ra rằng hôm nay là ngày hội khoẻ phù đổng diễn ra và cô nằm trong đội bóng truyền, đã lâu lắm rồi Thảo chả động vào bóng bánh gì nên giờ chẳng thể biết được cô đánh sẽ như nào. Nhìn giờ trên điện thoại đã là 1 giờ rồi chẳng còn đủ thời gian để suy nghĩ nữa thảo leo lên xe phóng thật nhanh đến chỗ đợi xe vừa kịp lúc thảo đến nơi thì xe buýt cũng đến.
Lên xe rồi thảo mới thở phào một hơi sau đó cô mở điện thoại lên đăng kí tạm một gói mạng rẻ tiền rồi bắt đầu tìm kiếm trên mạng thông tin ( vì sao con người lại quay lại được quá khứ) tìm một hồi lâu, cho đến khi cô đã xuống trước cổng trường rồi vẫn không thể nào tìm được đáp án cuối cùng cô đành phải ngậm ngùi cất điện thoại vào trong túi mà tiến vào sân trường.
Trong sân trường giờ đã có rất nhiều học sinh đến cổ vũ tiếng chai lọ tiếng gõ mâm , nồi còn cả tiếng còi nữa vàng lên to đến mức nhức đầu.
Thay quần áo xong thảo bước ra ngoài chỗ sân thi đấu để xem, vừa lướt qua một chút cô lại ngay lập tức nhìn thấy người đó dáng người không quá thấp cũng chẳng quá cao, không gầy cũng chẳng béo mái tóc đằng sau được cắt gọn gàng đằng trước được vuốt lên trên mặt còn đeo khẩu trang đen vừa nhìn thảo đã nhận ra ngay đó là bạch nguyệt quang của cô , cô lại quay về dáng vẻ ngày ấy chỉ dám liếc trộm người ta mà không dám nhìn thẳng có vẻ trong khoảnh khắc ấy cô đã nhận ra rằng được quay về khoảng thời gian này một lần nữa cũng chính là cô được ban cho một cơ hội nữa để làm những điều mà cô còn hối tiếc khi ấy chưa làm được .
Khi nhìn thấy chàng thiếu niên ấy một lần nữa cô đã hạ quyết tâm rằng lần này cô sẽ hết mình vì cậu ấy cô sẽ theo đuổi tới cùng làm những điều mà cô muốn không để khoảng thời gian này phí hoài và không để sau này cô phải hối tiếc điều gì nữa.




______________hết chap1________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro