2
" Wonwoo à ~ đi ngủ đi "
" uhm , ngủ liền"
Hắn ôm chặt em , ôm em dần chìm vào giấc ngủ
Khoản không gian này yên ắng đi hẳng
Chẳng còn gì ngoài tiếng thở đều của Wonwoo đang ôm mình
Cậu biết hắn mất ngủ nhiều năm liền , và việc mất ngủ này xuất hiện khi cậu vừa ra nước ngoài sống và đi học ở đó
Mà lí do cậu biết , là sự mệt mỏi của Wonwoo khi đến thăm cậu vào tháng trước
Mắt dấu hiệu mệt mỏi , người càng lừ đừ hơn
Đặc biệt khi thấy cậu Wonwoo liền ôm cậu mà dần chiềm vào giấc ngủ đến mai
Gọi cũng chẳng chịu dậy
Vậy nên cậu về đây là muốn chăm sóc Wonwoo nhiều nhất có thể
Nhìn Wonwoo ôm mình ngủ say như vậy
Chỉ sợ sẽ chẳng chịu dậy mà đi học mất
Mà sao nằm lâu như vậy mà mình không buồn ngủ nhỉ?
Mất ngủ mà cũng lây lan à?
Còn mấy bữa ngủ ngon gửi cho Wonwoo hết rồi?
Hazz! Cậu bắt đầu thấy hơi hơi hối hận nhẹ rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro