Chương 2: Sai sót
Cũng chính suy nghĩ đó khiến tôi liền chọn thi HSG cấp tỉnh vật lí.
- Ngày 29 tháng 2-
Một chiều đi học bình thường, tôi đang vui vẻ trò chuyện với con bạn khi ra về. Bỗng thầy ôn đội tuyển lí đi đến với gương mặt không mấy vui vẻ. Tôi đang rất thắc mắc suy nghĩ hôm nay thầy có chuyện gì không vui sao, giọng nói thầy vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Thầy vừa xem danh sách thi HSG cấp tỉnh nhưng trong đó lại không có em."
Bấy giờ tim tôi hững đi một nhịp cái cảm giác ngày biết điểm thi HSG cấp huyện bỗng ùa về.
"Thầy có hỏi các thầy trên huyện thì biết do sơ suất mà quên mất tên em. Suất thi của em đã dành cho một bạn khác thấp điểm hơn. Danh sách cũng đã được gửi đi rồi nên không thể sửa được nữa."
Phải nói sao nhỉ cuộc đời luôn là như vậy sao, hay chỉ với tôi là thế. Tại sao cứ cho nếm cái ngọt rồi quăng thứ đắng chát ấy đến. Tôi chết lặng ở đó một hồi lâu rồi cũng nói vài câu
" thật hả thầy"
" nhưng như vậy rồi cũng không làm gì được nữa."
rồi tạm biệt thầy trở về. Đó là lần đầu tôi thấy quãng đường về nhà dài đến thế bởi lúc này tôi chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh mà khóc. Khóc vì những ấm ức này, khóc vì tôi hiểu có thể đó không phải sơ suất mà là gian lận nào đấy.Họ sẽ không biết được việc làm của họ ảnh hướng biết bao đến tương lai, phá đi bao nhiêu công sức, nỗ lực cả.Bao nhiệt huyết vừa bùng cháy của tôi liền lụi tàn. Chỉ với câu" sơ suất" hay "quên tên" đã phá bỏ hết tất thẩy bao ước mơ của tôi. Với số điểm của tôi đãng nhẽ sẽ nằm trong top 10 người thi tỉnh, tôi đã nghĩ hay mình chuyển sang chuyên lí cũng ổn với điểm hiện tại cũng có khả năng và hơn hết đó cũng là môn tôi khá thích. Nhưng đời lại lắm trớ truê sơ suất của người chuẩn bị danh sách hoàn toàn cướp đi hết tất cả.
Cũng bởi vậy tôi một lần nữa bất đắc dĩ dự thi môn tin. Vốn những chuyện khác đã làm tôi thất vọng lại thêm cố gắng với môn không yêu thích thật sự rất nhàm chán. Tôi cũng không biết từ khi nào bản thân mình lại xem môn tin là vậy. Suy nghĩ lại chính nó đã khiến tôi nhiệt huyết biết bao, nó cũng cho tôi những người bạn, người thầy, các anh chị. Từ đó mà tôi biết đến ngôi trường chuyên và ấm ủ ý định thi chuyên từ lớp 8. Nghĩ lại cảm thấy cảm bản thân mình quá đáng thật, chính tin mở ra cánh cổng cho tôi nhưng khi bước vào rồi tôi lại chê bai nó. Phải chăng tất cả những chuyện xui xẻo khác đều là lỗi lầm mà tôi phải trả giá.
Sau những ngày suy nghĩ tôi dần nhận ra và không còn kì thị tin như trước nữa. Mà quyết định thi chuyên tin cũng như cố gắng ôn thi vào chuyên.
Mặc dù sau đó tôi không đậu cấp tỉnh nhưng tôi đã tìm kiếm và làm thử đề chuyên tin những năm trước và kết quả rất khả quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro