Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 2

Năm lớp 11...

Cứ tuởng chúng tôi sẽ như hai đuờng thẳng song song cho đến khi cậu chuyển chỗ và ngồi truớc tôi.

Mới đầu thì chúng tôi khá bình thuờng với nhau, nhưng dần dần tôi cảm thấy có điều gì đó thật lạ.

Cậu hay quay xuống nói chuyện với tôi hay quay lại với nụ cuời thật đẹp. Đôi lúc cậu cũng gây rắc rối, câun hay ngủ gục trong lớp. Điều đó không tránh khỏi việc bị giáo viên gọi tên, những lúc như thế, tôi lại ở phía sau nhắc bài cậu.

Tôi không nhớ tôi bắt đầu để ý cậu từ bao giờ, chỉ nhớ rằng cậu là nguời đã đáp lại lời nói của tôi.

Trở lại năm lớp 10 một chút nhé.
Năm lớp 10, như đã nói ở chuơng 1, tôi khá khó khăn trong việc kết giao  bạn mới, một trong những lý do đó là tôi bị bạn cùng bàn bơ đẹp. Những lời nói của tôi với nguời bạn cùng bàn đó giống như là không khí vậy, bạn hoàn toàn không phản ứng và điều đó khiến tôi rất bực bội. Tuy rằng về sau, nguời bạn đó cũng xin lỗi tôi, nhưng có vẻ tình trạng cũng không khá hơn.
Với tâm lý không ai nghe mình, cộng với bạn cùng bạn mới vào năm 11 thuờng xuyên đổi chỗ xuống bàn cuối, nên số lần tôi ngồi một mình khá nhiều.   Điều đó cũng là một trong những lý do khiến tôi trở nên tự ti và khép mình lại một chút khi ở trong lớp. Còn ở ngoài lớp tôi, tôi vẫn có thể chơi với bạn mình bình thuờng.

Trong một lần, tôi vô tình nói ra ý kiến của bản thân, dù cho âm luợng khá nhỏ nhưng không ngờ, cậu ấy đã đáp lại. Điều đó khiến cho tôi trong 1p cảm thấy cảm động. Từ đó, tôi dần cảm thấy có thiện cảm với cậu chỉ một chút.

Cứ như thế cho đến khi tổ chúng tôi làm nhóm. Chính việc này, là chất xúc tác đã khiến cho tôi chính thức buớc vào con đuờng thích cậu.

Tôi nhớ lúc ấy, giáo viên đã giao bài tập đó chính là diễn lại một vở kịch trong sách giáo khoa. Lúc ấy, tổ trưởng của chúng tôi, không quan tâm gì cả, nên chúng tôi - các tổ viên phải "tự thân vận động". Khi ấy, cậu đã xung phong nhận và rất nghiêm túc để làm việc, điều đó khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không nghĩ người mà tôi cho là ất ơ, không quan tâm thế sự như cậu lại nghiêm túc trong làm việc nhóm như thế. Tuy vậy, lúc đó chỉ tăng độ thiện cảm với cậu thôi, chứ tôi vẫn chưa đến mức thích cậu ta. Và điều khiến tôi thích cậu ta, chính là cơ duyên này.

Hôm ấy, tôi nhớ rất rõ là vào hôm chủ nhật, khi tôi đang đi chùa. Dạo ấy, khi có thời gian rảnh tôi thuờng đi chùa với chị. Bất ngờ, tôi nhận đuợc tin nhắn cậu gửi đến cho mình với nội dung đại khái là:" Mày nghĩ sao về tao? ". Thú thật, khi nhận đuợc tin nhắn đó, tim tôi bất chợt thịch lên, tôi cảm thấy lâng lâng một chút vì dù sao mình đuợc một bạn trai nhắn như thêa, mà bạn trai đó lại còn là trai đẹp. Nhưng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tôi nghĩ đơn giản đó có thể là một trò đùa hay là một điều gì đó khác, không thể nào cậu ta lại thích tôi. Nên tôi chỉ trả lời một cách thật thà, chân thành:"Tao nghĩ mày là một đứa có trách nhiệm, làm nhóm với mày, mày khiến tao bất ngờ về con nguời của mày". Tôi không nhớ lúc đó, chúng tôi có nói gì nữa không, chỉ nhớ cậu vội nhắn tin kết thúc cuộc nói chuyện với tôi. Nói thật, nhiều khi tôi nghĩ lại, bản thân mình lúc ấy nên chủ động hỏi lại cậu ấy rằng:" Tại sao mày lại hỏi tao như thế? Mày hỏi vậy là có ý gì? ". , đây là điều khiến tôi day dứt mãi, tôi không bíêt cậu ấy có tình cảm với tôi không, nhưng từ sau dạo ấy, tôi đã có tình cảm với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #donphuong