Chuơng 1
Năm 2023 ...
Đã gần 6 năm trôi qua, kể từ ngày tôi tỏ tình với cậu. Có thể đối với cậu, tôi chỉ là một trong những cô gái mà cậu biết, nhưng đối với tôi, khoảng thời gian tôi biết cậu chính là điều gì đó thật đặc biệt, trọg tuổi thanh xuân nhàm chán của mình.
Những bộn bề trong cuộc sống của một sinh viên năm 4, xoay quanh việc tìm việc, luyện phỏng vấn đã khiến tôi nghĩ rằng bản thân đã dần quên đi cậu. Nhưng không, cứ mỗi đêm tôi nhận ra bản thân vẫn không quên đuợc, không quên đuợc dáng vẻ khi cuời, sự dịu dàng, ấm áp của cậu. Đã bao lần tôi tự nhắc bản thân rằng, cậu đã có cuộc sống mới và có lẽ trong tâm trí của cậu đã không còn hình bóng của một cô gái mà năm 11 đã tỏ tình với cậu, nhưng không hiểu lý do gì, tôi vẫn nhớ đến . Nay trong một đêm tối tĩnh mịch, tôi luớt mạng xã hội xem thử xem nguời con gái mà truớc kia cậu thích dạo này sống thế nào và tôi nghĩ về cậu.
Năm lớp 10....
Vì học truờng điểm của quận, nên tôi đã quyết tâm bản thân phải cố gắng học thật giỏi. Với mục tiêu đó, vào đầu năm học tôi đã chọn ngồi bàn đầu. Thú thật là, năm lớp 10 tôi có chút cô đơn khi không có bạn bè nào cấp 2 học chung với mình cả, cộng với bản thân khá thụ động trong kết giao bạn mới thì lựa chọn ngồi bàn đầu cũng không tồi.
Lý do thứ hai tôi chọn ngồi bàn đầu đó là, sau chuỗi ngày crush nhiều bạn nam ở cấp 2, tôi đã quyết định "chỉnh đốn"bản thân, nghiêm túc học hành, không sa đà vào tình yêu, nên ngồi bàn đầu tôi sẽ không quay qua quay lại để tia mấy bạn nam trong lớp.
Nói sơ về bản thân tôi, tôi thường đuợc mọi nguời nhận xét là khuôn mặt có nét, mắt 2 mí, mũi cao, môi trái tim. Nghe thì có vẻ tôi cũng đuợc gọi là mỹ nhân. Khổ nỗi với chiều cao 1m60, cân nặng của tôi là khoảng 60kg, nói một cách tích cực gọi là dáng nguời "có da có thịt", nói một cách tiêu cực thì cũng là nguời mập. Cộng với chiếc lưng hơi gù và cặp kín cận nữa thì quả thật bao nhiêu cái đẹp của khuôn mặt đều tan biến...
Năm lớp 10, thay vì chọn tình yêu tôi chọn việc mình phải tập trung cho mối quan hệ bạn bè và học hành. Nhưng có vẻ cả 2 đều không suôn sẻ. Tôi tập làm quen với bạn bè nhưng mà nó lạ lắm, có bạn thì cũng chủ động làm quen đó, cũng ngồi chung đó nhưng đuợc một thời gian cũng đổi chỗ vì lý do bàn đầu khó nói chuyện. Cũng có bạn tôi nói chuyện nhưng cũng chỉ ở mức xã giao mà thôi, còn việc học hành thì ối giời ơi, nó khác xa lớp 9 nên điểm của tôi chỉ ở mức khá.
Nói chung là lớp 10 của tôi rất bất ổn, và nhạt nhẽo. Đuợc một thời gian, tôi phát hiện ở lớp có một bạn nam. Nói chung là do tôi có thấy bạn đó, ở những năm học cấp 2 nên cũng hơi khoái khoái, vì tôi thích cái đẹp mè. Nhưng tôi vẫn rất lý trí quyết tâm không sa đà vào tình yêu nên cũng không quan tâm lắm. Lúc đó, tôi cũng biết cậu, nhưng không hiểu lý do gì tôi không để ý cậu( dù cậu đẹp trai thiệt nha). Cậu trong ấn tuợng của tôi vào thời điểm đó là một cậu con trai phá phách, vì thời điểm đó cậu đi trễ, ngủ gục suốt. Nhiều lần tôi còn thấy mắc cuời vì cậu bị giáo viên phạt lau hành lang và tất nhiên chỉ dừng ở thế.
Chúng tôi hầu như không tiếp xúc và nói chuyện với nhau. Tôi chỉ thấy cậu phá phách và nhiều lần tôi đi ngang qua bàn cậu cùng mấy đứa con trai còn nói chuyện bậy bạ nữa cơ. Cậu còn hay chửi thề và viết sai chính tả. Nói chung là trong tâm trí của tôi, cậu trai đó thật tệ, tôi còn nghĩ trong lòng rằng:"ai mà thích phải cậu ta sẽ khổ lắm, nguời như cậu ta quá tệ ai mà thích nổi"
Nói chung, năm lớp 10 của tôi trôi qua khá êm đềm trừ một số chuyện, tôi sẽ kể chi tiết trong những câu chuyện sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro