
Chương 12: Liệu có còn hi vọng?
Dạo này tớ và Seung ko còn như trước nữa. "Không còn như trước" là như thế nào? Trước có nghĩa là sau khi ctay đc 1 tháng gì đấy. Lúc đó tớ nghĩ tớ không còn tình cảm với Seung nữa. Cả 2 đều ko tiếp xúc gì với nhau. Như kiểu đối phương không tồn tại ý. Nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi, tớ cũng chẳng quan tâm gì về mấy vụ chia tay đấy nữa, vẫn coi cậu ấy là "bạn cùng lớp" bình thường thôi, ko thèm né cậu ấy nữa. Dạo này tớ với cậu ấy hay "tiếp xúc" lắm. Nói là tiếp xúc thì cũng không phải. Có lần Bok Seong-bạn cùng bàn hiện tại của Seung làm rơi bút, tớ ngồi khá gần đó nên tớ đã nhặt hộ Bok Seong. Nhưng Mun Gwang, ngồi ngay bàn dưới tớ cứ ngăn cảm tớ đưa cho Bok Seong. Thế là tớ đành ném bút qua chỗ Bok Seong. Nếu ai hay được tớ đưa đồ cho thì biết rõ là tớ rất ngu mấy vụ ném ném này. Và rồi chiếc bút đó ko dừng lại ở chỗ Bok Seong mà bay vào người của Seung. Chiếc bút vừa chạm vào người cậu ấy là tớ nảy mình quay lên. Tim đập thình thình, có vài bạn nhìn thấy còn cười nói các kiểu. Tớ thì vẫn đang sốc lắm. Nhưng điều mà tớ sốc hơn là Seung quay xuống nói với Seo Young (ngồi sau Seung, bạn cùng bàn hiện tại với Ok Mae) là "tao biết là nó cố tình ném vào tao mà". Sau đó thì Seo Young lại nói cho tớ. Gì vậy, tớ đâu có cố tình đâu sao cậu ấy lại nghĩ tớ là người như thế. Tớ dường như chết lặng. THẬT LÀ ĐÁNG GHÉTTT QUÁ ĐIIII. Sau vụ đó tớ nghĩ tớ sẽ ghét Seung mãi mãi nhưng không, chỉ được tầm vài ngày là cảm xúc thật của tớ lại quay về. Một lần, Ok Mae mượn thước kẻ của tớ. Mà Seung hay có tật xấu là quay xuống dựt đồ của Ok Mae và Seo Young. Nên Seung dựt luôn cái thước kẻ của tớ. Mia nhanh chóng gọi tớ quay xuống nhìn. Cậu ấy đang cầm thước kẻ của tớ ngồi CƯA TẨY:)) Tớ hoảng loạn ko biết làm gì, rồi quay lên nói cho Yong ( ngồi bàn trên tớ ) Nghe tớ nói xong Yong quay lại bảo Seung:" Ê Seung ơi, thước kẻ đấy của Ran mà." Tớ không biết lúc đấy Seung trông như nào nữa. Nhưng sau khi nghe xong câu nói của Yong thì có vẻ cậu ấy bỏ thước kẻ của tớ xuống ngay. Hazzz đúng là đồ ngốc. Lớp tớ đang phải sơn lại nên phải chuyển xuống khu phòng học bộ môn để học. Buổi chiều thì Seung ngồi với Ga Bo. Chiều hôm qua tớ thấy mấy cậu ấy nói cái gì mà Joon bị hách nôi ý. Ngồi cười suốt thôi. Xong Ga Bo còn hay nhắc tên tớ vào cơ, như kiểu là :"Ran mà ra đấy ngửi thử thì,...v.v.." Lúc đó tớ thấy Seung cười ghê lắm. Tớ nghĩ là nhắc đến tớ thì cậu phải thấy khó chịu xong còn ghét ghét nữa chứ. Ai ngờ cậu ấy vẫn cười như điên ý... Xong cô có cho viết 1 đoạn văn chủ đề tự chọn, thế là Baek viết về tớ và Joon. Nhưng cô không cho đọc vì đã biết ý đồ của Baek rồi. Lúc đó Seung cũng thắc mắc rồi còn đòi mượn vở Baek để đọc cơ. Gì cơ..cậu ấy tò mò về "câu chuyện" liên quan đến tớ á. Bất ngờ thật. Rồi còn nhờ có Ok Young tớ cũng biết là cậu ấy nói với Joon là "Thảo nào mất em." Mà "em" ở đây là đang ám chỉ tớ. Thì ra trong mắt cậu ấy tớ vẫn chưa biến mất hoàn toàn:3 Mà dạo này tớ cũng thấy tớ ga lăng thật. Có lần thể dục Myung Young lấy áo Seung để ra ghế rồi gối đầu. Gối xong thì Myung Young vứt luôn ở đây ko để lại chỗ cũ. Sợ cậu không tìm thấy áo thế là tớ nhân cơ hội ko ai để ý rồi đưa chiếc áo về chỗ cũ. Rồi có lần cậu suýt để quên áo ở lớp. Rồi tớ định bảo Myung Heung bảo cậu ấy quay lại lấy áo. Nhưng chưa kịp làm gì cậu ấy đã quay lại lấy rồi. Lớp tớ có quy định là ai không dựng ghế lên bàn thì sẽ phải lau bảng một tuần. Hôm nay tớ thấy Seung không dựng ghế mà đã chạy về rồi. Hazzz tớ ko bỏ mặc cậu ấy được, đành quay lại dựng ghế hộ cậu rồi mới vác cặp đi về...
Giờ thể dục tuần trước, lúc đó trường tớ đang chuẩn bị thi thể dục thể thao. Lớp tớ có ba bạn đi thi cầu lông là Jun Baek , Myung Young và Ko Seung. Hôm đấy tớ chỉ ngồi xem Seung đánh cầu lông thôi. Ánh mắt luôn dõi theo cậu ấy. Seung tiện tay tháo khăn đỏ ra rồi vứt sang một bên. Hazzz kiểu gì cũng để quên cho mà xem, tí nữa còn là tiết sinh hoạt nữa. Cô không thấy đeo khăn đỏ là kiểu gì cũng bị trừ điểm cho mà xem. Đúng là dự đoán của tớ chẳng bao giờ sai. Chuông reo một cái là cậu bỏ ra ngoài sân chơi bóng chuyền cùng với mấy đứa trong lớp ngay. Tớ thấy vậy liền phân vân không biết có nên nói hay đưa cho Seung. Tớ khó xử lắm, liền chọn mặc kệ và lên lớp. Nhưng đi được 2/3 đường là tớ lại quay lại nhờ Ok Mae ra bảo với Seung. Chẳng biết tai có vấn đề hay không mà Ok Mae nói thế rồi vẫn không nghe thấy. Thế là tớ lại phải vào phòng đa năng lấy khăn đỏ của cậu ra, may làm sao có Keuk Yong ở gần đó. Thế là tớ nhờ Yong đưa cho Seung. Đã dặn là đừng nói tên tớ ra rồi mà Yong vẫn nói là tớ đưa. Nhưng không sao, Seung biết đc lòng tốt của tớ cũng tốt mà:)) Chả hiểu bị làm sao mà đến lúc vào sinh hoạt Seung vẫn làm mất khăn đỏ. Tốn công dở lòng tốt giúp đỡ mà vẫn mất là sao!!! Đáng ghét vậy!!!! Một buổi tối nọ, tâm trạng tớ đang hết sức bình thường thì bỗng trong nhóm lớp có 1 tin nhắn được gửi từ Baek "Ran hối hận chưa, anh Seung có người yêu mới rồi" Vừa mở điện thoại lên đọc tớ như muốn chết lặng. Nhưng mà làm gì có chuyện đó cơ chứ, mẹ Seung mà biết chắc mẹ cậu ấy giết cậu ấy luôn quá. Baek kể là hôm trước đi thi đánh cầu lông. Chị N (lớp 9 cùng trường) còn quan tâm Seung này kia các kiểu. Nào là có đau vai không chị dán cao cho, nào là mệt không uống nước đi. Chạnh lòng thật đấy, nhưng chắc chỉ có chị đấy thích Seung thôi nhỉ chắc Seung ko thích chị đấy đâu ha? Chị N là học sinh mới chuyển vào trường tớ được khoảng 2-3 tháng. Ban đầu thấy chị ấy t còn khen xinh cơ xong tớ còn tưởng chị ấy hướng nội ít nói cơ. Nhưng từ khi thấy chị N chơi cùng Myung Young là tớ đã thấy có điềm rồi. Ai ngờ điềm lại to thế. Trường tớ đúng thật là bất ổn mà, toàn rước cái loại gì về trường ý. Mà chị N muốn cả thế giới biết chị thích Seung hay sao ý. Đăng story với quả cap hết sức lộ liễu còn có cả họ tên Seung trong đó nữa. Đã thế hôm qua bà chị này vừa đăng 1 ảnh chụp cùng Seung hôm đi thi cơ, đã chúp lén ngta rồi còn đăng lên nữa chứ. Ghét quáaaaa. Nhưng có vẻ là Seung ko thích N thật thì phải, khi các bạn trong lớp trêu thì Seung lại nói "kinh vl", "N cái..." Thấy phản ứng của cậu như vậy tớ cũng nhẹ lòng hẳn. Vừa hôm trước sinh nhật chị N, lúc đấy tớ không có ở trên lớp. Vào lớp thì nghe các bạn kể là chị N mang một bọc kẹo to đến cho Seung. Thế mà Seung vẫn nhận á... Thật là..
Hôm nay là ngày tớ đi thi HSG Lịch sử. Mẹ tớ về để cổ vũ tinh thần tớ. Nhân tiện mẹ về thì tớ bảo mẹ đi mua bún nhà Seung về ăn thử ( hình như tớ chưa kể chi tiết này nhỉ, nhà cậu có một quán bún. Trước thì không làm ở đây mà làm ở chỗ khác cơ, xa lắm. Nhưng mà hình như từ lúc biết chuyện con trai yêu đương là tức khắc về ở gần để đôn đốc còn thì phải). Thế nào mà đến lúc gần thi bụng tớ đau quằn quại ko biết vì lí do gì. Chắc ko phải tại bát bún đấy đâu nhỉ..? Lúc đó tớ định dở đề ra ôn lại qua rồi mới vào phòng thi. Nhưng mà tớ đau lắm, chỉ biết ngồi một chỗ ôm bụng. Đến lúc vào phòng thi thì cảm giác đau bụng lại biến mất. Đúng là ông trời thật biết cách trêu đùa. Lúc phát đề xong tớ đọc qua 1 lượt rồi tự động viên mình "thôi đằng nào cũng trượt làm đc ý nào hay ý đấy" Thế là tớ viết nhăng viết cuội vào trong bài thi. Chẳng biết có nổi 5₫ không nữa. Quả này tớ chết chắc rồi. Nhưng kệ đi vậy, đằng nào cũng chết, chết sớm hơn tí cũng chẳng sao. Nhưng điều tớ lo ở đây là các cô sẽ thất vọng và hơn nữa các bạn trong lớp cũng sẽ có cái nhìn khác về tớ, cả Seung nữa... Dù sao cũng thi xong rồi, tạm gạt những muộn phiền trong lòng đi vậy.
Có vẻ là dạo này tớ với Seung có chút "tiến bộ" thì phải. Tớ nhận thấy rằng cậu ấy không còn hay né tránh tớ như trước nữa. Tớ cũng đang rất muốn kéo gần mối quan hệ này lại. Cũng hay cố tình đứng gần hay đi gần cậu ấy, nhưng cậu ấy gần như ko thèm tránh né tớ. Có lần tớ còn đứng cạnh cậu ấy được tận mười mấy giây cơ kakaka. Hôm nay thậm chí tớ còn "được" cậu ấy đập khuỷu tay vào tay tớ cơ. Do tớ đi qua ko để ý nên mới va vào người cậu ấy. Mà tớ ko dám quay lại xem cậu ấy phản ứng như thế nào. Aiss nghĩ lại tiếc đứt ruột. Chiều nay lúc gần ra về, Joon ngồi sau tớ nói nhiều kinh khủng. Mà toàn nói chuyện linh tinh, bậy bạ nữa chứ khó chịu hết sức. Tớ chỉ muốn chửi cho 1 trận thôi. Ghét vaix!!!! À tớ có điểm thi hsg lịch sử rồi. Số điểm ko quá bất ngờ vì tớ đã đoán trước được rồi. Tớ được có 6,25₫ thôi, nhưng mà khi thấy tớ số điểm đó tớ vẫn có cảm giác buồn 1 chút. Chỉ là 1 chút thôiii...
Trường tớ sắp thi học kì toán anh văn nên tối hôm trước ngày thi. Cô giáo học thêm bảo bọn tớ đi học để ôn tập thêm. Ngoài việc vừa học vừa chép bài thì tớ còn buồn ngủ lắm cơ. Cứ ngỡ hôm đó là ngày bình thường nhưng ko. Câu chuyện thú vị chỉ mới bắt đầu. Lúc các bạn đi về hết, tớ cũng định chạy về theo Seung. Nhưng chân cậu ấy dài gấp đôi tớ nên tớ chưa kịp ra thì cậu đã mất hút đâu rồi. Đang chậm chạp bước từng bước ra cửa thì tớ thấy trên bàn Seung có một hộp kính. Chà, là kính của cậu ấy. Chiếc kính mới mua đâu đó khoảng 800k mà cậu quý như vàng đây á hả? Mà chẳng biết là làm sao mà chiếc kính cũ của cậu ta dùng từ năm lớp 6 đến giờ, vừa gãy gọng, vừa bị cậu làm mất, không thì cũng để quên ở nhà. Nhiều lần tớ muốn nói với cậu ấy là mua một chiếc kính mới, nhưng mà chạm mặt nhau còn chẳng dám huống gì nhắc cậu thay kính mới. Dù biết chắc đó là kính của W tớ vẫn giả vờ hỏi là "Ơ kính của ai kia, để quên à" Lúc đó Baek đứng ngay ở đó nói là của Seung đấy xong cầm hộp kính đưa cho tớ. Đã vậy mồm còn hô to lên là "Pé Ran cầm kính của Seung nài" Khiếppppp ngại chết mất thôi, tớ đi xuống dưới đoạn cầu thang rồi nhẹ nhàng dịu dàng đặt hộp kính lên tay cậu. Thế mà ai đó lại vô nghĩa vô tình cầm lấy kính rồi quay ngoắt đi không thèm để lại lời nào. Ayza tớ cũng là con người đó, tớ biết buồn á:)) Nhưng được tiếp xúc với cậu như vậy là cũng vui lắm rồi. Vừa đi vừa cười tủm tỉm như con dở>< Đã thế, khi về đến nhà tớ còn gửi lời mời kết cho Seung kèm theo câu "Hi, bạn nợ mình 1 lời cảm ơn ạ" Tớ nghĩ rằng, lần này cậu ấy cũng sẽ bơ đi và mặc kệ. Tầm khoảng hơn 11h đêm, đang mắt nhắm mắt mở lướt tik tok thì bỗng nhận được 1 dòng tin nhắn "Ok cảm ơn". Wtffff chưa ngủ mà sao đã nằm mơ thế này, là Seung thật sao, omggg. Lúc đấy tớ sốc, bất ngờ đến nỗi tỉnh cả ngủ. Không biết rep lại ra sao, lúc đó tớ còn định rep "Ngại quá:)" mà thấy hơi kì nên thôii. Nằm nghĩ ngợi khoảng mấy phút thì tớ nhận ra Seung vẫn chưa đồng ý kết bạn nên tớ nhắn lại luôn " Không đồng ý kết bạn được à, puồn zợ". Vừa dứt lời cậu ấy "Ok" kèm theo đó là lời đồng ý kết bạn từ cậu ấy. Trời ơi, giờ đây tớ như muốn phát điên luôn, dãy đành đạnh muốn sập giường. Sau đó tớ đặt điện thoại xuống nằm ôm gối rồi cười tủm tỉm. Trông trông tớ thật sự điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro