Thanh xuân 1
Chúng tôi chơi với nhau từ cấp 2
Hồi ấy cô giáo vẫn có kiểu sắp xếp chỗ ngồi, tôi là học sinh yếu môn Anh giỏi Toán, nó là học sinh giỏi Anh nhưng yếu Toán nên cô đã xếp ngồi cạnh để giúp đỡ nhau.
Nhưng kết quả chỉ tạo ra hai đứa học giỏi mà nghịch nhiều.
Tôi là con gái nhưng rất nghịch, rất giống con trai. Thích chơi game nhưng không có điện thoại, không có tiền đi net. Ngồi trong lớp hay để chân trong bàn, thích đi chân đất, dáng đi giống con trai. Nói chung tôi cũng tự nhận là mình giống con trai thật. Có lẽ vì thế nên tôi mới thân với nó.
Nhà nó thuộc kiểu "M học giỏi thì cái gì t cũng chiều", nên khá thoáng với nó trong vấn đề tiền bạc. Nó được coi là một đứa rich kid trong lớp, đương nhiên tôi là poor kid rồi. Nó thích chơi game, dù nhà có máy tính vẫn đi chơi net.
Cả hai đứa đều không thích học Sinh Sử Địa nên tất nhiên giờ kiểm tra nào cũng chép phao.... Tôi phụ trách chép, nó phụ trách trông cô. Rất vui vẻ.
Chúng tôi tự gọi nhau là tri kỷ. Các bạn trong lớp cứ nghĩ chúng tôi yêu nhau, thích nhau, blah blah..... Nhưng chúng tôi không yêu nhau thật.
Ngồi chung từ lớp 6 đến lớp 9, nói thật là có rất nhiều kỷ niệm vui. Năm ấy, chúng tôi vì một chuyện, mà không nói chuyện với nhau cả một năm. Lên lớp 9, mẹ đã cho tôi tiền tiêu vặt dù khá ít nhưng tiết kiệm thì vẫn đủ dùng, khi ấy sắp tới sinh nhật nó, tôi tiết kiệm tiền tiêu vặt 3 tháng liền, để mua cho nó đồng hồ. Nó không đeo mà cho em mình. Tôi với nó cãi nhau, hai đứa chiến tranh lạnh từ đầu năm.
Cuối năm lớp 9, mọi người đều viết nguyện vọng thi cấp 3, tôi với nó thi chung trường, là trường nằm trong top của thành phố. Mãi đến khi trước hôm đi thi, nó mới xin lỗi tôi, mọi chuyện đã qua lâu nên tôi cũng tha lỗi, nhưng nó vẫn phải mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt.
Tôi làm bài thi anh không tốt lắm, tôi nói với nó: "Có khả năng t trượt m ạ", nó bảo :"Không trượt đâu, sức của m t biết mà".
Lớp tôi thi xong mới chụp kỷ yếu, tôi đứng trong lũ con gái, mặt không son phấn, nó nhìn tôi với ánh mắt kiểu "biết ngay kiểu gì m cũng thế này mà". Không biết nó lấy đâu ra thỏi son, bôi lên môi tôi, dạy tôi cách tạo dáng, đíu thể tin được là nó còn biết cách tạo dáng chụp ảnh hơn tôi nữa 😂😂. Nó chỉ cách tôi cười.
Bạn phải biết một đứa dùng điện thoại chỉ để chơi game đọc ngôn tình thì làm sao biết chụp??
Sau khi chụp xong ảnh chung, cả lớp tách ra chụp riêng. Cô bắt con gái mặc váy trắng, tôi bất lực nhìn mình, tôi được chị gái mượn cho một chiếc váy, theo tôi nghĩ thì bất kể váy trắng nào đều giống váy cưới. Tôi có 2 bộ váy, 1 là chân váy đồng phục, cái thứ 2 là chân váy màu đen. Tôi không hay mặc váy.
Tôi theo lũ con gái chụp ảnh, tôi muốn chụp với nó một kiểu, vì tôi nghĩ tôi đã trượt trường ấy. Chúng tôi chụp với nhau trong tiếng hét của cả lớp. Tôi thay váy mặc áo lớp với quần đùi vải bò dài gần đến nửa đùi. Nó cũng thay một áo sơ mi hoạ tiết biển với quần đùi đến đầu gối.
Chúng tôi chụp chung vài kiểu nữa, đi rửa ảnh, mỗi đứa một tấm. Sau khi kết thúc, cô giáo khóc, lũ con gái cũng khóc, tôi khóc theo. Lũ con trai cũng đỏ hoe mắt.
Lớp chúng tôi là lớp chọn của trường nhưng lại hay nghịch nhất, có thành tích tốt nhất nhưng lại phá hoại nhiều nhất, gần như là lớp cá biệt của trường. Các cô cũng không nỡ phạt. Chúng tôi ôm nhau khóc, tôi ôm từng đứa một, ôm nó thật chặt. Nó lau nước mắt cho tôi.
Đến hôm biết kết quả thi, tôi vỡ oà trong hạnh phúc, điểm Anh có hơi thấp nhưng điểm Văn Toán đã kéo lên, thật tuyệt vời. Tôi đỗ trường ấy. Tôi và nó là hai đứa duy nhất trong lớp đỗ trường này. Tôi kém nó nửa điểm. Đi tập trung chúng tôi cũng đi cùng nhau, đi chọn khối học cũng vậy.
Thật vui là nó với tôi chung lớp, chúng tôi ngồi bàn thứ hai từ dưới lên. Tôi hơi ngại vì không biết ai cả. Rảnh thì ngồi chơi game với nó. Tôi theo nó đi net cùng với bọn con trai mới quen. Chơi rất vui vẻ. Vì là con gái nên chúng nó bao tôi 😂😂. Sau đó tôi dần dần quen thêm nhiều bạn.
Tôi đọc một quyển tiểu thuyết, tôi hỏi nó "Yêu là gì m biết không?" Nó bảo :"M thấy t yêu ai bao giờ chưa?? Hỏi câu ngu người thế."
Tôi về hỏi chị. Chị bảo "Yêu là coi người đó như người thân, ghét cũng không bỏ được." Tôi gật gà gật gù. Lớp tôi rất nhiều đứa có ngy rồi. Thấy có ngy đợi trc cổng trg, tôi hơi gato. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những mối quan hệ xung quanh mình. Tôi thấy thân nhất vẫn là nó.
Có một chuyện khá vui là mẹ tôi với mẹ nó quen nhau, hai mẹ hay so sánh chúng tôi với nhau, mẹ tôi có hỏi "Con yêu ** à ??" Wtf ??? Mẹ nói gì thế ???? "Ơ, con yêu nó bao giờ ??"
Tôi tự dưng thấy được rất nhiều mặt tốt của nó. Nó rất ga lăng và tốt, tôi lạnh là tự giác đưa áo, tôi chưa ăn sáng là mua đồ ăn cho tôi. Vụ này bắt đầu được 2 năm rồi từ năm lớp 8. Hình như tôi thích nó rồi. Tôi vẫn làm bạn bên cạnh nó, vì chưa khẳng định được tình cảm của mình nên tôi vẫn như bình thường.
Trường cách nhà tôi khá xa, 10km nên tôi phải dậy sớm và đi sớm. Nhà tôi cách nhau 1km nên hay đi học chung.
Tôi nhận ra mình có một siêu năng lực, đó là tìm nó trong đám đông, tôi có thể ngay lập tức tìm thấy nó, tôi lướt facebook thấy một streamer nói rằng, nếu con trai cho bạn xoa đầu thì tỏ tình chắc chắn thành công. Tôi làm thử, nó chỉ lườm tôi rồi mặc kệ. Tôi vần vò tóc nó một chút rồi chỉnh lại, tôi nói :"Vẫn đẹp trai nhé". Nó bảo: "Có bao giờ t không đẹp trai không ?" Cái tính tự luyến bắt đầu rồi. Tôi bĩu môi rồi tiếp tục dùng điện thoại.
Trường nằm trong top nên lượng bài tập cũng nhiều. Nhất là bài tập Toán. Ôi mẹ ơi thật sự là nhiều vô đối, tôi chép bài nó rất nhiều.
Điểm kiểm tra rơi vào điểm 8 hoặc 9, cũng khá ổn nên tôi mặc kệ.
Ngày bế giảng năm lớp 10, tôi bôi son, búi tóc, mặc áo sơ mi trắng, mặc quần thể thao, cặp đeo một bên, đứng dưới ô nhìn nó che mưa cho một bạn nữ khác. Tôi thật sự đã định tỏ tình, cầm điện thoại, bật camera, tôi dùng giấy lau đi lớp son trên môi, lau sạch, tự dưng tôi không cầm được ô nữa. Ô rơi xuống đất. Nước mưa rơi rơi trên tóc rời trên đầu, làm ướt áo tôi. Tôi khóc, tôi đã định tỏ tình vậy mà nó lại đi cùng cô gái khác. Tôi đã hẹn nó hôm nay sẽ đi chơi. Tôi cúi đầu, nhìn cái ô dưới đất. Tôi lau nước mắt, lau cả nước mưa, nó từ đâu chạy đến nhặt ô lên che cho tôi. Nó gần như hét lên, nói :"M bị làm sao thế ? Đang mưa đấy, thích bị cảm à ?". Tôi nhìn nó, nở ra một nụ cười :"Tự dưng t muốn tắm mưa". Nó lấy áo khoác che cho tôi. Vừa đi về nó vừa càu nhàu :"Kiểu gì m cũng ốm cho mà xem, rồi lại khổ t 😒😒". Tôi chỉ biết cười trừ.
Hôm sau tôi ốm thật. Tôi chơi game với nó như thường, nó giới thiệu cô gái ấy với tôi. Đấy là bạn gái nó. Tôi ồ lên rồi cười, dắt ngy nó đi chơi. Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về mất. Tôi hỏi bạn gái ấy quen nó khi nào. Tôi bất ngờ vì đó là thời gian chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi kể ra những tật xấu của nó. Tự nhiên tôi thấy mình hiểu nó quá.
Trận ốm này kéo dài hai ngày. Nhưng nó hẹn tôi vẫn đi, lúc tôi nói chuyện là lúc tôi đau đầu. Khá mệt, lúc nó vs người yêu đi mua nước, tôi đứng trong góc day day trán, dựa vào tường một chút.
Nó đưa cho tôi viên thuốc cảm, đưa cả nước, rồi bắt tôi đi về. Tôi cười trừ, xin lỗi vì phá hỏng không khí, bảo là tự về được rồi tôi về. Lúc về, đầu óc cứ xoay như chong chóng, tôi ngã xe, bị xe máy đi đằng sau tông vào.
Hậu quả là tôi gãy chân trái, tay trái bị trật khớp, thêm vài vết xước khá là khó coi nữa. Tôi nằm viện 1 ngày, tôi vẫn còn sốt, vẫn lơ ma lơ mơ.
Tôi tỉnh lại thấy nó cùng cô chủ nhiệm vào thăm. Tôi ngồi dậy chào cô, cười hơi gượng ép. Cô động viên rồi nói chuyện khá lâu. Nó đại diện cả lớp đến thăm. Khi cô về, nó cũng ở lại. Nó lườm tôi, tôi dở khóc dở cười, nói xin lỗi. Nó quay mặt đi, tôi dùng tay phải lành lặn kéo áo nó, vừa cười vừa nói xin lỗi. Tôi không biết tại sao lại xin lỗi nữa.
Tôi nhìn ra ngoài phòng bệnh, thấy bạn gái ấy lấp ló bên ngoài nhìn vào trong, tôi thở hụt mất một nhịp sau đó vẫy vẫy tay, bạn ấy liền đi vào, tay cầm trà sữa. Khi vào liền cười trừ, đưa trà sữa cho tôi. Tôi nhận lấy, định uống thì nó không cho bảo là vừa gãy xương không được uống đồ lạnh. Tôi cau mày, nhìn chằm chằm rồi nó buông tay ra. Tôi uống. Nói chuyện một lúc mới biết, cô em kia nghe tin tôi bị tai nạn nên lóc cóc theo sau xe nó. Tôi thở dài.....
"Êy, t mượn điện thoại. Điện thoại t hỏng rồi " - không biết tại sao, điện thoại vốn dĩ nằm trong cặp lại bị văng ra trong lúc va chạm nên vỡ màn hình hỏng luôn.
Nó ra cặp lấy điện thoại, tôi theo thói quen liền mở bằng vân tay, nhưng sau 3 lần thử đều không được. "Ơ sao không mở được ?" Từ lúc thân nhau, tôi đã thêm vân tay tôi vào máy nó.
"À, để em ạ !"- cô bạn kia liền chạy lại, ấn giữ vào nút home, đth được mở. Hình nền cũng là ảnh cô bạn đấy.
Tôi hay gọi nó là đệ đệ nên cô bạn kia liền gọi tôi là chị. Có lẽ cô bạn đấy muốn thêm vân tay nên mới xoá của tôi đi. Hình nền lúc trước là hình chúng tôi chụp chung trong đợt chụp kỷ yếu. Tôi hơi nghẹn ngào trong ngực một chút. Có lẽ .... Tôi phải làm quen r.
Tôi gọi cho chị, bảo chị mua đth, vào tài khoản fb để trả lời ib của mọi người. Xong việc tôi thoát ra. Trả đth lại cho nó. Tôi động vào tay trái một chút, đau đến chảy nước mắt. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, đến khi chị tôi đến, tôi mới đuổi hai người đi.
Tôi nhìn mẫu điện thoại.... Là kiểu giống đth của nó. Haizzzz. "Sao chị mua đth này ạ ?" - tôi thắc mắc nhìn chị. "Ơ, thế không phải hồi trước m ca cẩm vì thấy nó đẹp ak ? Chị thoả mãn ước nguyện cho m đấy" - chị tôi bỏ đồ ăn vặt ra, tôi dùng răng xé ra.
Lên Facebook, ồ ạt lời hỏi thăm. Tôi đáp lại từng cái một. Có vài đứa hay ghép đôi tôi với nó cũng nhảy vào trêu. Tôi thở dài. Tải lại ảnh nền như lúc trước, ngón tay tôi dừng lại đôi chút, lấy một ảnh khác, làm ảnh nền. Nó có ngy rồi. Tôi không thể tùy tiện như trước nữa.
Bó bột mất 2 tháng, thế là nghỉ hè của tôi trải qua ở trong nhà.
Lúc đi hok, tôi vẫn phải băng bó nhẹ ở chân, đi hơi tập tễnh xíu. Vào năm học mới, nhìn các em mới thi vào được lớp 10, tôi lại thấy giống mình hồi trước. Tôi thấy nó đèo ngy đến, tôi lướt qua, chân trái tôi không làm trụ được, cứ làm trụ một chút là đau nhói, tôi nhịn đau đi đến cầu thang.
Ôi mẹ ơi, địa ngục là đây chứ đâu ??
Tôi gọi điện cho một đứa trên lớp, xuống đỡ tôi lên. Vừa gọi xong thì thấy nó đang nắm tay ngy đi đến. Tôi thấy thấp thoáng con bạn liền cầu cho nó đi nhanh lên. Tôi cảm giác được ánh nhìn của nó. Con bạn đến nơi. Nó đỡ tôi được một chút, đi nhanh hơn hẳn. Trong suốt quá trình tôi không nhìn nó.
Tôi có đth, là mẹ. Mẹ hỏi sao không mang nạng ? Tôi bảo là quên mất rồi làm như mới nhìn thấy chào hỏi nó. Mẹ còn bảo sáng nay thấy nó sang hỏi tôi đi chưa. Tôi cười vs nó rồi đi lên lớp tiếp. Vào lớp, mọi người đều xúm lại hỏi thăm, tôi đáp lại từng người một. Nó đến rồi ngồi cạnh tôi. Trước khi nó vào tôi có hỏi trong lớp có cái ghế thấp nào không, để tôi kê chân. Lúc nó vào đã mang theo cái ghế rồi. "Sư mẫu nhờ đệ mang giúp." Tôi nói "Thanks".
Nó gần như đã chịu trách nghiệm cho bữa sáng của tôi, tôi thấy nó đi tay không đến cũng đã hiểu. H ra chơi tôi nhờ một đứa xuống canteen mua giúp. Tôi đang làm bài tập thì nó kéo tay phải tôi ra mở đth. Tôi không biết nó đang làm gì. Nó thuần thục vào cài đặt thêm vân tay của mình vào. Tôi "...". Đứa tôi nhờ mua bánh bao lên. Tôi ghét bánh bao lắm. Tồi nhìn rồi cam chịu ăn. Thở dài......
Mãi mới nuốt hết, trống vào lớp.
Ra về, nó cõng tôi xuống nhà xe.
Nó càng làm thế này làm sao tôi bỏ nó được ? Nó quá tốt với tôi, hình như nó tốt với tôi quen rồi. Tôi bảo nó dừng lại ở ghế đá. Tôi nói với nó về việc nó có ngy rồi, nếu nó cứ đối xử kiểu dễ gây hiểu lầm thế này, thì bạn gái nó sẽ hiểu lầm. Nó trầm mặc, tôi đứng lên tập tễnh đi ra nhà xe. Lên xe rồi đi về trước. Lúc đi qua hàng ghế đá, nó vẫn ngồi đó.
2 tuần sau tôi đi lại được bình thường, tự mua đồ ăn sáng, tự mang áo... Những việc hồi trước nó lo cho tôi, giờ tôi đều tự chuẩn bị.
Mẹ nó đến lớp, vẫy chào tôi, tôi chào lại. Cô gái kia đi vào lớp, ôm tay nó. Việc này đã diễn ra lâu r. Mẹ nó lúc ấy chưa đi, hỏi tôi cô bé kia là ai ? Tôi từ lúc thấy cô bé vào tôi đã gọi cho nó rồi. Tôi đáp :"À, là một người bạn thôi ạ. Bác đừng lo lắng, có cháu ở trường, cháu sẽ làm tai mắt cho bác"
"Nhưng nhìn cách khoác tay kia....."
"Bác phải tin cháu chứ" tôi cười rồi dẫn bác í ra tận cổng.
Tôi áp điện thoại vào tai :"Tỷ cứu đệ một mạng rồi nhé".
Khi tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ buông bỏ được tình cảm này thì... một chuyện đã xảy ra. Tôi bị lên phòng hiệu trưởng, vì đánh bạn. Người tôi đánh chính là cô gái kia. Lúc ấy tôi mới biết, con bé ấy luôn luôn ghen với tôi, ghen tỵ vì tôi quen thâm với mẹ của nó. Ghen vì tôi có nhiều ky niệm với nó. Còn nói xấu mẹ nó, nói với đám bạn là tôi đang quyến rũ nó. Nói nhà tôi không có gia giáo ..... Tôi đã táng thẳng vào mặt con bé kia, chảy máu mồm. Tôi tát đến run run tay. Tôi không chấp nhận được. Tôi lên phòng hội đồng ngay sau đó, tôi viết bản kiểm điểm, con bé kia cũng vậy. Nó biết được lý do tôi đánh con bé kia, nó đứng về phía con bé kia. Tôi khá thất vọng.
Tôi không hay nói chuyện với nó nữa. Tôi đã từ bỏ tình cảm đấy, tôi quyết định. Tôi khóc một lúc, hôm sau lại đến trường bth. Tôi đã buông liền bỏ luôn.
Nhưng tôi đã đánh giá cao chính mình. Tôi không quên được, không bỏ được 😢😢.
Năm lớp 12, con bé kia chuyển vào lớp tôi, lớp tôi là ban tự nhiên, lớp con bé là ban xã hội. Lúc nhận lớp tôi đã thấy nó cùng con bé kia ngồi với nhau, tôi bước sang chỗ khác còn trống, đeo tai nghe nhắm mắt và nghe nhạc. Một lát sau, thầy chủ nhiệm đi vào, thấy tôi ngồi một góc khác liền đùa: "Ai chia lia được cặp kia thế ?". Tôi cười nhẹ, nói: "Thầy nói thế người yêu nó lại hiểu nhầm em đấy ạ". Thầy giáo nói thêm vài câu trêu trọc rồi liền nói vào chuyện chính.
Tôi ngồi cạnh một bạn nữ, khá thân thiết với tôi. Tôi nhanh chóng tìm được chủ đề, và vui vẻ nói chuyện, tôi cũng thân với mọi người trong lớp nên cũng vui vẻ. Nhưng con bé kia thì không như vậy, mọi người đều nói chuyện xã giao với nó, tôi nghĩ ......
Ngày đầu tiên của lớp 12, tôi lên bảng trả bài được 9 điểm môn Hoá. Tôi thích Hoá nhưng ghét Lý. Nó chính là người giúp tôi có tình yêu với môn Lý... Mọi người đều vỗ tay, nhiệt liệt. Sau đó vài người tìm tôi dạy Hoá, tôi giảng tỉ mỉ cho, quá khát nước, tôi vỗ lưng đứa hàng bên, là con trai, hay đi net cùng tôi với nó.
"Lấy hộ t cốc nước"
"Mệt lắm"
"Tý ae mình đi chơi được chưa ?"
"Thành giao".
Tk í vui vẻ đi lấy nước, tôi bắt nó lấy ba cốc liền, nó cũng không kêu ca gì. Do lên lớp 11, tôi đã không đi net nữa vì sợ vâns đề học hành, tôi dù không giỏi hơn nó nhưng cũng giỏi hơn vài đứa con trai trong lớp nên chúng nó khá nể tôi. Mà tính tôi cũng thuộc dạng cá biệt nên dễ thân với tụi con trai.
Đến buổi trưa, tôi bỏ ăn để đi net với chúng nó, vào phòng liền bắt đầu đánh. Tôi chơi khá nhập tâm nên không biết gì xung quanh chỉ cao giọng nói vào mic. Không hiểu sao lại có đứa thiểu năng vào đội, thao tác không tốt, y hệt như một đứa mới chơi vậy. Tôi chửi ầm lên, đội tôi thua rồi. Tôi hỏi đám xung quanh
"Đây là đứa nào, thao tác như shit mà vào đội à?"
Có một đứa kéo tôi lại gần nói thì thầm vào tai "Đấy là người yêu của XX đấy ! Buổi trưa nào cũng đi net với tụi này." À tất nhiên có cả XX nữa.
Tôi cáu tiết, hất cằm: "T đi về, dell thể chịu nổi nữa rồi, chơi như l*n mà cũng đòi chơi, ở mẹ nhà đi cho đỡ rách việc". Tôi trả tiền net rồi đi về, mọi người cứ giữ lại, nhưng tôi quay lưng đi thẳng.
Tôi về lớp, không ăn uống gì nữa. Tôi đeo tai nghe, nghe nhạc và nằm ngủ. Nói là nằm ngủ, thật ra chỉ nhắm mắt thôi. Đến khi chúng nó về, đứa bên cạnh vỗ tôi hỏi: "M không ăn trưa à ?"
"À ừ"
"Không ăn đi rồi dạ dày m co thắt thì làm sao ?"
"T rất tin tưởng vào dạ dày của t, nó không yếu ớt thế đâu". Chiều hôm ấy có bài kiểm tra Anh, tôi đau khổ ôm đầu, mâý câu khó, theo bản năng tôi lại định quay sang bên cạnh hỏi, mắt hơi ươn ướt. Tôi quay lại với bài làm, khoanh bừa rồi gục đầu xuống.
Sáng hôm sau tôi lên cơn sốt, vì nghĩ là sốt nhẹ nên tôi vẫn đi học, học hành bình thường, đến tiết thể dục tôi bắt đầu thấy lạnh, tôi xin được ở lại lớp, không đi xuống học. Tôi gục đầu trên bàn, lấy áo đắp lên, tự dưng tôi thấy hơi lạnh nên lấy thêm áo khoác của chúng nó để mặc thêm. Ấm hơn đôi chút, do đầu quá nặng nề, tôi gục xuống ngủ.
Tôi tỉnh lại vì có người lay tôi dậy. Tôi mở mắt nhưng chỉ được một nửa lại nhắm nghiền. Tôi nói nhỏ: "Để yên một chút đi, t mệt lắm". Sau đó tôi không biết gì nữa. Tỉnh lại đã thấy mình ở phòng y tế. Tôi mở mắt, cô y tế đưa tôi uống trà gừng. Tôi nói cảm ơn rồi nhận lấy. Tôi lên lớp, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi viết giấy xin phép về sớm, cô giáo bộ môn sờ trán nhìn tình trạng của tôi: "Gọi phụ huynh đến đi, em đi về một mình hơi nguy hiểm đấy"
"Không sao đâu ạ, em đi về được"
"Có bạn nào gần nhà không? Đưa bạn í về, tiết này cũng là tiết cuối rồi"
Tôi đỡ lấy đầu, tựa người vào bảng. Tôi nghe thấy giọng nó: "Em gần nhà ạ"
"Em viết giấy đi" "Dạ vâng ạ!"
Tôi về chỗ mình thu dọn sách vở, lấy chìa khoá xe, đeo khẩu trang lên, rồi chào cô. Cô đưa giấy cho tôi, tôi đứng ở ngoài hành lang, gọi điện thoại cho chị. Khá là không may mắn, bố mẹ tôi về quê rồi 😢😢. Chị tôi thì đang đi du lịch, chắc đêm nay phải tự lo rồi.
Nó đập vào vai tôi, nói: "Đi thôi". Tôi không nói gì, đi theo. Một lúc lâu sau tôi mới nói: "M có thể không cần đi, t tự về được.". Không nói nhiều, đi đi. Nó trừng mắt lườm. Tôi đi xuống, đầu óc cứ xoay vòng vòng. Đến bãi đỗ xe, tồi định dắt xe ra thì nó kéo tôi đến bên xe nó. Lấy chìa khoá xe, dắt xe đến chỗ bảo vệ gửi ở đó. Nó dắt xe ra cổng trường, tôi nhìn, không nói rồi đi theo.
"Lên xe" - tôi ngồi sau nó. Xe chuyển bánh, tai tôi ù đi. Mắt hơi ươn ướt. "M cứ thế này thì t phải làm sao giờ ?" Làm sao t buông bỏ được, nếu m cứ tốt với t như thế ?.....
Tôi gục đầu tựa vào cặp nó, nhắm mắt, nước mắt chảy xuống thấm vào vải cặp. Thế mà tôi ngủ thật. Đến nơi, nó gọi tôi dậy, sờ trán, đưa tôi về tận nhà, tôi mở khoá vào nhà, trước khi vào nói cảm ơn với nó. Nó nhìn tôi, tôi đi vào nhà, đóng cửa lại, leo lên phòng nằm vật ra giường. Tôi ngủ say.
Tôi tỉnh lại vì tiếng chuông cửa. Tôi khó khăn ngồi dậy, vỗ vỗ mặt rồi đi xuống. Mở cửa ra. Là mẹ nó. Tôi hơi ngạc nhiên: "Bác ơi, sao thế ạ ?". Mẹ nó sờ trán tôi, nói: "Trời ơi, sao nóng thế này ? Cháu uống thuốc hạ sốt chưa, ăn uống gì chưa ?"
"Dạ, rồi ạ ! Sao bác lại..." Theo bản năng tôi nói dối.
"Mẹ cháu gọi điện cho bác, bảo cháu bị sốt, nhờ bác qua xem cháu như thế nào".
Tôi hiểu ra, bác í đi vào nhà, nhìn vào trong bếp, lườm tôi : "Thế này mà là ăn rồi à ? Cơm cháo cũng không có.", Tôi cười trừ....
Tối đó bác ngủ lại nhà tôi, sáng hôm sau tôi đỡ hơn, nhưng vẫn sốt nhẹ. Tôi nghe điện thoại của mẹ. Bảo mẹ không sao rồi cúp máy. Mẹ đã xin nghỉ cho tôi buổi hôm nay.
Hai ngày sau, tôi khoẻ hẳn, đang định bắt grab thì nó đỗ xe trước mặt tôi, nói tôi lên xe. Tôi ngồi lên, nó phóng vù đi. Trong chốc lát, tôi đến trường. Tôi lên lớp chung với nó, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Tôi mới hỏi: "Sao thế chúng m ? T mới nghỉ ốm có 2 ngày thôi mà, nhìn t như sinh vật lạ vậy ?". Chúng nó chạy ra đóng cửa lớp lại kéo tôi vào một góc nói: "XX với con bé chuyển lớp kia ctay r !". Tôi giật mình: "Tại sao?"
"Hôm trước, XX nghe thấy con bé chuyển lớp kia nói xấu cậu, rồi nói xấu mọi người khác, kiểu giả nai í, r XX cãi nhau chia tay luôn. Con bé kia khóc lóc kinh lắm, nhưng XX không nghe" - Đứa bên cạnh tôi nói.
Tôi cau mày nhìn nó, nó bỏ ngoài tai lời mọi người, ngồi đó làm bài tập. Tôi cười đáp lại mọi người, khéo léo dẫn chủ đề sang hướng khác. Tôi ngồi nói chuyện rồi đi mượn vở chép bù. Sắp vào lớp con bé kia mới đến. Gương mặt tái nhợt, tôi thở dài, dời ánh mắt đi.
Suốt năm lớp 12 ấy, tôi với nó vẫn là bạn nhưng không thân như trước, con bé kia cuối cùng cũng thân thiết được với một vài người trong lớp. Nhưng thành tích học tập không tốt lắm, vì nó vốn học ban xã hội mà giờ lại sang ban tự nhiên.
Năm ấy, nước mắt rơi như mưa. Tôi ôm lũ bạn, cả trai lẫn gái. Đứa nào cũng khóc. Cô chủ nhiệm cũng khóc. Cô ôm từng học sinh một. Cô nói chào tạm biệt. Tôi làm một video về lớp, vừa làm vừa nhớ lại những kỉ niệm với lớp, nước mắt lại tuôn trào. Chính tôi cũng chợt nhận ra, những kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của mình là có với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro