24, dằn vặt (1)
Đức Thiện tránh mặt Thanh Tuấn.
Những ngày đó, anh cũng không biết phải cảm nhận như thế nào.
Cứ như là... tan vỡ vậy.
"Em rồi sẽ không còn những mơ mộng
Anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng
Tháng ngày rồi trôi đi mãi, vui buồn kể lại cho ai
Tiếc thay đời luôn như thế đấy.
Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng
Em chợt thấy tim mình cũng rung động
Nếu mai tình yêu chan chứa không còn trở lại như xưa
Biết đâu tìm nhau không thấy nữa./
Hình như lòng muốn nói, hình như mình yêu rồi
Khoảnh khắc tuyệt vời tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai
Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời
Khoảnh khắc tuyệt vời như là mơ
Như là mơ, chắc đang là mơ, mình yêu từ bao giờ..."
Thanh Tuấn giật mình khi Quang Hưng ngồi xuống bên anh.
"A?" Anh khó hiểu nhìn gã, gã chỉ ngước lên nhìn bức tường trước mặt.
Thanh Tuấn cùng Hoàng Khoa đến bệnh viện chụp X-ray theo lời của Lil Shady. Hiện tại hai người đã vào trong phòng xét nghiệm lấy kết quả.
Cũng đã ba ngày trôi qua rồi...
Đức Thiện vẫn chưa có dấu hiệu muốn nhìn mặt anh.
Bảng điểm cũng đã công bố từ vài ngày trước, cậu ấy thần kì thay lọt vào top năm mươi, ở dưới Thanh Tuấn mười tám hạng.
Anh thở dài, mệt mỏi quá.
Chợt nhớ ra Quang Hưng vẫn còn ngồi đó, Thanh Tuấn không nhịn được quay sang, nhìn gã uống một ngụm nước.
Hoàng Khoa chạy ra, "DUMA, THANH TUẤN! MÀY CÓ CHỬA RỒI!!"
Quang Hưng phun hết nước ra ngoài.
Hoàng Khoa nhìn thấy gã, ngớ ra, "Ơ, anh Hưng đến khi nào ấy?"
Gã quẹt nước trên miệng, lườm hắn muốn cháy mặt. Hắn vội vã cười hề hề lấy lòng, giấu bản xét nghiệm ra sau, "À, là em đùa một tí thôi."
Minh Đức đi đằng sau, nhịn không được đập đầu Hoàng Khoa một cái.
"Hai đứa về trước đi, bên ngoài có Đạt đợi sẵn." Hắn ta nói, gật đầu với Quang Hưng.
Hoàng Khoa ôm đầu mà xị mặt, kéo tay Thanh Tuấn đứng dậy, "Hứ, đồ vũ phu!"
"Cái thằng..." Lil Shady định đánh hắn thêm cái nữa, nhưng vẫn là Hoàng Khoa lôi Thanh Tuấn nhanh chân chạy biến. Hắn ta chỉ biết thở dài, lắc lắc đầu, "Đúng là đệ tử của Tất Vũ. Thở thôi cũng thấy ghét."
Quang Hưng nhếch mép.
Sắc mặt của cả hai trong tích tắc chuyển sang nghiêm nghị.
Thanh Tuấn được dẫn ra ngoài, cũng không chửi bới gì, lặng lẽ đi theo.
Hoàng Khoa nhìn thấy nét mặt kia, liền giật lấy điện thoại của anh.
"Làm gì vậy?" Thanh Tuấn la lên, nhưng vẫn là hắn nhanh hơn một bước, mở điện thoại vào list nhạc mới nhất.
Toàn nhạc tuổi mới lớn không nha.
Thanh Tuấn ngượng, quay đầu qua một bên.
Hoàng Khoa chọt chọt vào lưng anh hai cái, "Bạn học Tuấn, tại sao bạn phải ngại?"
"Rõ ràng là mày thích người ta rồi," Những từ ngữ đó được Hoàng Khoa nói ra dễ dàng đến mức Thanh Tuấn lập tức quay phắt lại, bịt mõm cậu ta, "Im miệng! Tao không có thích ai hết!!"
Hoàng Khoa lườm anh. Khi anh lườm lại, hắn giơ chiếc điện thoại phản chủ lên, bập bẹ, "ình yêu ừ ao ờ- ow id I all in ove ith u, òn ữa, ó e one o ot a ay ữa ìa." Mình yêu từ bao giờ, How did I fall in love with you, còn nữa, có The one who got away nữa kìa.
Thanh Tuấn nghe hiểu, mặt đỏ bừng. "Tao.."
Hoàng Khoa kéo tay anh xuống, thở dài, "Ông cố nội của con, mày chỉ là thích con trai thôi, tại sao phải ngại chứ?"
Thanh Tuấn vốn theo phản xạ nói tao không thích con trai, nhưng chợt nghĩ lại, chỉ giữ im lặng.
Anh cúi gằm đầu, "Tao không biết."
Hoàng Khoa nghiêng đầu, nắm vai Thanh Tuấn mà hỏi, "Mày có thích nó không?"
"Tao không biết."
"Mày có cảm giác kì lạ khi ở với nó không?"
"Không biết."
"Có gì đó thay đổi trong lúc tiếp xúc? Như là cảm thấy ngượng ngịu hơn? Hay khi chạm hoặc được chạm cảm thấy như bị giật điện?" Hoàng Khoa nhớ lại những câu hỏi đã cùng Trung Đan nghiên cứu trên mạng, tặc lưỡi, "Nhưng theo kinh nghiệm của tao, giựt thì giựt đó nhưng mà cảm giác gây nghiện lắm."
Hoàng Khoa nhìn xuống khi Thanh Tuấn không trả lời.
Anh không trả lời.
Hắn chửi thề, "Dm Thanh Tuấn-"
"Được rồi được rồi! Là tao thích nó được chưa!!" Anh chợt hét lên, mắt nhắm tịt cả lại. Trên má Thanh Tuấn còn đỏ rực, anh lấy tay lên che, rên rỉ "Chời mẹ... Tại sao lại thích nó cơ chứ..."
Nó đang tránh mặt tao rồi còn đâu...
Hoàng Khoa biểu tình phức tạp, nhìn sang Datmaniac đang dựa cột gần đó.
Hai người nhìn nhau.
Gã nhướng mày, tao chưa nghe gì hết.
Hắn tặng gã một ánh mắt không tin tưởng, gã lại cúi xuống, rít một hơi thuốc, có chút điều thắc mắc, lại ngẩng lên, là cái thằng hôm bữa ngồi cạnh nó ở giường bệnh?
Hoàng Khoa tức không buồn trả lời, quay lại bóp vào mặt Thanh Tuấn.
Kéooooooo dài ra.
"Ái!" Anh bị đau, liền la lên, Hoàng Khoa lúc này buông ra, bóp má anh, ép Thanh Tuấn nhìn thẳng vào mắt mình.
Rồi hắn nhếch môi, "Tao thắng Trung Đan năm chục ngàn rồi."
Trước ánh mắt ngơ ngác của thằng bạn thân, Hoàng Khoa hí hửng chạy lại chỗ Sơn Đạt, mở cửa xe Audi bóng loáng ngồi vào.
Một lúc sau, Thanh Tuấn hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên không cảm thấy ngượng ngùng éo gì nữa cả, chỉ còn một cỗ tức giận bốc thành khói trên não.
"HOÀNG KHOA MÀY MAU BƯỚC RA ĐÂY CHO ÔNG!!!"
Hoàng Khoa trong xe cười ngặt nghẽo. Datmaniac cũng cười, còn tình nguyện mở cửa xe cho Thanh Tuấn bước vào, đóng cửa lại rít thêm năm hơi thuốc. Trong lúc này, trong xe vang lên những tiếng BINH! BỐP! BỐP! đầy bạo lực, chiếc xe cũng vì thế mà rung lắc dữ dội, người đi đường đều phải liếc nhìn.
Hút thuốc xong, Sơn Đạt lên ghế tài xế, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu khuôn mặt sưng vù của Hoàng Khoa, tặng cho hắn cái nhếch môi rồi nổ máy.
"Nhưng mà tao vẫn chưa thể tin được," Hoàng Khoa lầm bầm, "Dù là người thực chứng cứ thực, nhưng tao vẫn éo tin nổi hai đứa mày có thể yêu nhau.
Thanh Tuấn hậm hực, "Đéo tin nổi thì thôi, bọn tao còn chưa có yêu nhau."
"À, là mày thích nó."
Trong xe lại vang lên một tiếng BỐP.
Trung Đan khi nhận được tin nhắn của Hoàng Khoa thì mỉm cười.
Hắn gửi cho gã một tấm hình chụp trên xe, trong đó hắn nhe răng cười, còn Thanh Tuấn đang nhe răng chuẩn bị phun lửa.
Gã cười hả hê xong, lại liếc nhìn cục bông âm u đang cuộn tròn trong căn phòng vất vưởng oan hồn, nhăn mày.
Ting!
Hoàng Khoa lôi điện thoại ra, đập vào mắt liền là một cuộn chăn tròn ủ dột, chỉ có đúng một sợi tóc quăn lộ ra cho biết đó là Đức Thiện.
Hắn nín cười, đưa qua cho Thanh Tuấn, "Người mày thầm thương tưởng nhớ nè."
Thanh Tuấn liếc Hoàng Khoa, không nhanh không chậm nhìn vào.
Hơ...
"Hai đứa mày đúng là ngốc chết thôi!" Hoàng Khoa cảm thán, thu điện thoại về, nhắn lại một tin chồng ơi cố lên! Chiến dịch sắp cmn nó thành công rồi!
Trung Đan gửi đến icon fighting, rồi là haha, Tao thành chồng mày khi nào vậy?
Trung Đan ở bên này vừa thành công mở hết rèm cửa, tách được Đức Thiện ra khỏi cái mền xúi quẩy, Hoàng Khoa đã hồi âm lại bằng một hình trái tim to tướng.
Khi Đức Thiện với Thanh Tuấn thành đôi.
Gã bật cười.
Đức Thiện lầm bầm, "Bạn thân đang rầu thúi ruột mà mày cười như vậy đó."
Trung Đan lườm cậu, đáp lại một câu sắc lẻm, "Không đứa nào kêu mày tránh mặt Thanh Tuấn hết, chỉ là do mày quá ngu ngốc thôi. Tự rước sầu vào thân còn trách ai."
"..." Đức Thiện chống cằm, "Tại sao mày lại nghĩ tao tránh mặt Thanh Tuấn mà không phải ai khác?"
"Có mỗi nó chứ mấy."
"Còn có mày?" Cậu lập tức nhận ra có gì đó hơi sai, Trung Đan tặng free luôn một cái lườm, đcm chứ đứa nào vừa lay mày dậy, "Không phải mày, ý tao là Hoàng Khoa."
Trung Đan nhíu mày sâu hơn nữa, "Bạn học à, những ngày qua Khoa đều là cùng tao đi về, bạn có gặp bạn ấy đâu bao nhiêu đâu mà phải tránh mặt?"
"Nhưng tại sao phải là Thanh Tuấn??" Đức Thiện vẫn cứng đầu hỏi.
"Do mày yêu nó chứ sao trăng gì."
Đức Thiện ngẩng phắt lên, trợn tròn mắt, "Wtf?"
Trung Đan nhìn cậu, "Chửi cái gì? Tao nói do mày yêu nó."
"Tao? Yêu nó?" Đức Thiện lắp bắp, chớp mắt vài cái rồi cúi đầu xuống, ngồi thẫn thờ "Tao...yêu Thanh Tuấn?"
Gã chép miệng, "Không phải, yêu lại cao xa quá. Mày chỉ thích nó thôi."
"Thích... mọe nó, cái đó gọi là tình yêu đúng không?" Cậu chợt hỏi
Trung Đan nhìn cậu ngơ ngác, cũng mém bị ngu theo, "I'm sorry, what?"
"Nếu tao thích Thanh Tuấn, có phải là tình yêu không?" Đức Thiện kiên nhẫn nhắc lại, sau đó bị cái nhìn chòng chọc của gã làm cho nhíu mày, "Không phải hả?"
"...Mày thích Thanh Tuấn?" Trung Đan hỏi lại. Chắc hông phải tai gã bị loãng đâu ha...
"..." Cậu cúi gằm mặt, "Tao không biết."
"Chỉ là, lúc đi với nó," Đức Thiện cắn môi dưới, day day, "Cảm giác rất... bình yên. Kiểu... không thể có gì xấu xảy ra được ấy. Rồi lúc tao ôm nó ngủ, cũng rất dễ chịu, cũng rất ấm áp. Còn... có hôm trước, khi mà bọn tao nhìn nhau ở cự li rất gần, tao như kiểu... thấy mắt nó rất đẹp, còn giống như bị mê hoặc mà... mày biết đó, suýt hôn...-"
"...troidu." Trung Đan đặt tay lên trán, ngẩng lên trời.
"Mày sao vậy?" Cậu ngẩng lên, nhìn gã đang hứng cả một bầu trời trầm cảm trên cảm, "...Trung Đan?"
Gã nhìn cậu, "Tao thua Hoàng Khoa năm chục ngàn rồi."
Cậu ngơ ngác, "Là sao?"
Trung Đan tiếp tục trầm mặc, "Chó, mày biết mày bị sao không?"
Đức Thiện ngớ người, "Bị làm sao?"
Trung Đan hít vào một hơi sâu, chậm rãi HÉT LÊN:
"MÀY DITCONME LÀ BỊ NÃO ÚNG NƯỚC! NÓI NGẮN GỌN LÀ N.G.U ĐÓ THẰNG MẤT DẠI!!!!!!"
Sau khi bị Trung Đan chửi cho một trận, Đức Thiện cuối cùng cũng gom đủ can đảm chặn gã lại, "Nhưng bây giờ tao không gặp nó được nữa. Nó sẽ gặp nguy hiểm khi ở với tao!"
"Gia đình tao như thế nào, mày là người rõ nhất!" Đức Thiện cay đắng nói.
Trung Đan rơi vào trầm mặc một lần nữa.
Gã nhìn thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của Đức Thiện, chợt cảm thấy giằng xé vô cùng.
Bản thân gã đã như vậy, Đức Thiện còn đau lòng bao nhiêu chứ.
Trung Đan bước đến bên thằng bạn tri kỉ, ngồi xuống cạnh nó.
Hai người ngồi cùng nhau qua một đêm bão tố.
Bác gái à, Đức Thiện... biết yêu rồi.
.
.
.
Giai đoạn kinh khủng nhất cũng phải đến rồi...
n's lover
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro