Dạy kèm Tiếng Anh👨🏫(Buổi 2)
Tôi đã gặp và biết cậu ấy Năm 16 tuổi. Nhưng mãi đến năm 18 tuổi, cậu ấy mới bước vào cuộc sống của tôi, cậu ấy mở ra 1 cánh cửa tốt đẹp hơn cho tôi. Gặp được cậu ấy chính là 1 may mắn lớn. Cứ thế từ ngưỡng mộ thành tích học tập, từng lời ăn tiếng nói rồi bắt đầu để ý vẻ bề ngoài, để ý tính cách, để ý mọi thứ về cậu ấy trong vô thức, trong mối quan hệ bạn bè coi việc để ý và quan tâm lẫn nhau là việc bình thường, chưa từng nghĩ sẽ phải lòng cậu ấy, không thể nào thích cậu ấy được, không biết tình cảm ấy lớn lên từ bao giờ đến tôi cũng không hay...để rồi sau này nhìn lại, tôi quả thực rất để tâm đến cậu ấy, để rồi khi nhận ra tình cảm của mình rồi thì lại không dám có những hành động quan tâm như thế nữa, không còn tự nhiên như thế nữa, cảm giác ngại ngùng khi thích 1 ai đó càng ngày càng hiện rõ, tôi không dám lại gần cậu ấy, sợ cậu ấy quan tâm đến tôi, tôi sợ mình sẽ không kiềm lòng được nữa....
Đang dạy học, đang làm nhiệm vụ vủa 1 người thầy rất bình thường...
...cho đến khi...
...mấy cái hành động cute này xuất hiện...(~ ̄▽ ̄)~
(#bắp: không phải của tôi,xin đừng như thế, tôi thích lắm...giờ nhìn lại vẫn thấy đáng iu xểu đó...)
16 tuổi, tôi gặp được cậu ấy,
18 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn
18 tuổi,cuối cùng tôi cũng gặp được người giống Giang Thần, Dư Hoài... nhưng tôi không phải là Tiểu Hi hay Cảnh Cảnh của cậu ấy,
19 tuổi, thích cậu thật nhiều nhưng vẫn là bạn của cậu...
-Cuối cùng cái này cũng ứng nghiệm lên người tôi rồi, cuối cùng tôi gặp được nam thần như trong những bộ phim thanh xuân tôi từng xem (không bànn đến nhan sắc nha mọi người, tôi không phải người háo sắc đâu, thứ tôi cần chỉ là nụ cười của cậu ấy thôi, tin tôi điiii....) nhưng mà tôi không phải nữ chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường nàyy...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro