Chương 4: Cao Ý
Khi cô trở về lớp thì thời gian ra chơi cũng còn khá nhiều, nhưng lại không thấy Hứa Thanh Di đâu, Bách Hân chán nản đi dạo vòng quanh trường, đi loanh quanh vậy mà cô lại đi đến dãy phòng học cũ. Dãy phòng vắng hoe, yên tĩnh không một bóng người, nơi đây giống như được tách biệt với thế giới ngoài kia.
Gió lạnh nhè nhẹ thổi qua kết hợp với không gian yên tĩnh thì thật là kinh dị rùng mình mà, đối với người khác thì không nói còn đối với một đứa sợ ma như cô thì lần này quả là quá tệ hại. Cô quyết định trở về lớp, dù sao cũng sắp hết giờ ra chơi. Vừa mới xoay người Bách Hân liền phát hiện nơi đay không chỉ có một mình cô, tiếng loạt soạt đằng sau lưng đang đến khá gần, cô bắt đầu quýnh lên, cái chân nhanh hơn cái não mà chạy.
Bách Hân ngày thường luôn ghét bỏ cái tính cái tay nhanh hơn cái não nhưng bây giờ có lẽ cô nên cảm ơn nó rồi.
Từ phía xa xa, một bóng người với đầy rẫy vết thương đang ngồi nhìn.
....
"Hộc...hộc...hộc" Cô cứ chạy, cứ chạy, không quan tâm ai ở phía trước, mắt cô bắt đầu thấm mệt mà nhòe đi, rồi bỗng.
"Á..." Tiếng la thất thanh vang lên, cô đụng trúng người đi đường, 2 người té ra hai bên. Đầu Bách Hân bị sưng một cục với cái chân rỉ máu. Cô hốt hoảng đứng lên đỡ người đối diện mà ríu rít xin lỗi cũng không quan tâm mình đang bị chảy máu. Người cô bị va trúng hình như là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai như cô.
"Xin lỗi...xin lỗi, nãy chị đi nhanh quá không chú ý"
"A...Không sao ạ, em khô...ng sao, chị...chị h..ình như bị thương r..ồi kìa..."
Cô bé với gương mặt lốm đốm vết tàn nhan đỏ ửng như quả lựu mà lắp bắp nói.
"Ngại ngùng à?" Trong đầu Bách Hân liền hiện lên một câu hỏi nhưng thật ra là một câu khẳng định. Cô cũng không quan tâm cô bé nói gì, chỉ lo đi qua phủi đồ đồng phục trên người đã dính đầy bụi của người đối diện, đôi mắt Bách Hân vô tình lướt qua cái bảng tên.
"Cao Ý..." Sao cô cảm thấy đã gặp tên này ở đâu rồi nhỉ?
"Em tên là Cao Ý à? Cho chị một lần nữa xin lỗi nha, nãy chị cuống quá đụng trúng em" Cô vừa nói, vừa cười cười gãi đầu.
"Dạ dạ...không sao đâu...đâu ạ, chị..." Cao Ý vẫn nói lắp trông khá kì lạ, mặt cô bé đỏ lên bất thường, nói chưa được hết câu thì cô bé đã thở không ra hơi, dấu hiệu giống như sắp xỉu. Biểu hiện kì lạ của Cao Ý khiến cô hốt hoảng, cô không còn quan tâm cái u trên đầu nữa mà chạy đến đỡ Cao Ý với thân hình như sắp ngã tới nơi.
Cô bế thốc cô bé lên, chạy nhanh đến phòng y tế của trường.
"Cô ơi, cô ơi...nước sôi cô ơi, nước sôi" Bách Hân đá cửa chạy vào, miệng hốt hoảng kêu khiến cô y tế đang thư giản trong phòng giật mình.
"Có chuyện gì với cô bé vậy?" Cô Y Tế vừa nói, vừa lấy ống nghe trong áo mình ra kiểm tra. Bách Hân đứng bên cạnh cũng luyên thuyên giải thích.
....
Tiếng chuông đã vang lên và kết thúc giờ ra chơi, Hứa Thanh Di sau lúc bị Bách Hân chọc mà giận dỗi lên sân thượng hóng gió. Định đợi con vịt đực đó lên dỗ mà đến giờ vẫn chả thấy tăm tích đâu. Đến giờ vào lớp cũng chả thấy nó đâu.
"Không lẽ nó sợ quá rồi trốn học?" Ý nghĩ vừa mới lóe lên đầu thì bị cậu phản bác lại.
"Không thể nào, ai làm chuyện ngu ngốc đó được? Nhưng với con vịt đực đó thì cũng có thể lắm" Nghĩ vậy cậu liền hốt hoảng, định chạy đi tìm Bách hân thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, đều đều sau lưng phát lên.
"Anh tìm A Hân à? Lúc anh bỏ đi, thì thầy Âu có gọi cô ấy lên phòng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại" Liên Liên nãy giờ thu lại hết hành động của cậu vào mắt liền lên tiếng. Anh nghe vậy liền chạy ra khỏi lớp, lên văn phòng thầy Âu. Cậu vừa lên thì liền bắt gặp một ông với mái tóc quái dị, nhưng Hứa Thanh Di lại không la lên như mấy người khác mà chỉ đứng xa xa hỏi.
Thầy Âu khi thấy cậu không hét lên liền mừng rỡ nắm vai cậu khóc ròng vì vui mừng.
"Em hỏi Bách Hân à? Con bé đúng là có lên đây nhưng thầy chỉ bàn về việc thi đấu rồi cho con bé về lâu rồi" Thầy Âu vừa xoa cằm vừa nói. Cậu nghe vậy liền thẩn thờ ra ngoài, đang định về lớp lại thì.
"Mày tìm Bách Hân à? Tao nãy mới thấy cô ấy trong phòng y tế đó, không biết làm gì mà khóc sướt mướt trong đó nhìn thê thảm lắm" Giọng khàn khàn bị vỡ của con trai vang lên, đây là thằng bạn chơi bóng rổ cùng cậu. Thường thường Hứa Thanh Di với Bách Hân hay đi chung với nhau nên cậu ta cũng biết cô.
Cậu nghe vậy liền đi ngay đến phòng y tế. Đứng trước cửa phòng, Hứa Thanh Di có nghe thấp thoáng tiếng khóc của ai.
"Cạch..." Chiếc cửa được mở ra, cậu liền hoảng hồn với hình ảnh trước mắt.
Bách Hân với gương mặt nhễ nhãi nước mắt đang lết dưới sàn ôm chân cô y tế, miệng cứ nức nở nói câu được câu mất, nhìn thật mất mặt mà.
"Cô ới...hức a, hong không lẽ hức hức, em em a chỉ vô tình đụng hức trúng hức a a mà cũng gây a a chết người ạ?"
"Em em buông cô ra trước đã" Cô Y Tế cố gắng gỡ bàn tay của Bách Hân ra khỏi chân mình.
"Cô ô ô phải... hức hức cứu được a em ấy" Nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt của cô, nhưng Bách hân vẫn không chịu buông tay. Hứa Thanh Di nãy giờ đứng nhìn mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm, cậu đi tới, xách cổ áo cô kéo ra. Tay cô mất điểm dựa liền quơ vào không trung, miệng không ngừng kêu.
"Mày đây là bị làm sao đây hả con điên?" Cậu nhăn mày hỏi gương mặt tèm nhem nước mắt đối diện.
"Tao tao hức hức giết người a rồi mày ư ư ơi, nếu tao hức hức mà có ở tù ư thì nhờ mày hức a chăm sóc a a hộ tao con cún ở nhà nha" Nghe được câu đó, Hứa Thanh Di hóa đá tại chỗ, cô Y Tế đứng bên cạnh thấy hiểu lầm liền lên tiếng giải thích.
"Bậy bạ, người chết gì ở đây?" Khi nghe được câu nói, Bách Hân liền nín ngay lập tức, quay phắt qua nhìn cô (Y Tế).
"Haizz, cô bé kia chỉ là dùng sức nhều nên ngất thôi, xíu là tỉnh liền"
"Vậy sao cô không nói từ sớm ạ?"
"Em có cho cô chen vào mà nói đâu, tự nhiên đâu ra vô ôm chân cô rồi khóc tèm nhem, nói gì mà giết người tùm lum, chả hiểu gì hết" Cô Y Tế khi nghe Bách Hân hỏi liền tức điên lên quát, cô (Bách Hân) ngớ người cố gắng tiếp nhận thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro