"Chào mừng trở về, bạn của tôi!"
- Oh, lạ thật nhỉ, sao xe có vẻ xóc? _ Nó tự hỏi, cố gắng điều chỉnh xe
- Ê xuống xe mày, tao thấy không ổn_Tôi nhảy ra khỏi yên xe
- Hở? Đợi tao, _ Nó phanh xe lại rồi cũng nhanh chóng phóng xuống
- Oh shit... bánh xe bị đâm phải cái gì đấy, xẹp mẹ rồi, giờ sao đây _ Tôi cúi xuống kiểm tra, bánh xe đã khá mềm rồi, may là chúng tôi nhanh chóng dừng xe
- Tao không biết, quanh đây lấy đâu ra hàng sửa, còn cách cuối là cuốc bộ thôi _ Nó xoa xoa hai bên thái dương , khốn thật chứ, còn một quãng xa mới đến trường, cuốc bộ cũng phải mất cả nửa tiếng, nghĩ thôi đã đủ thấy mệt rồi.
- Mày ngáo à con, chúng ta còn 15 phút, là 15 PHÚT để đến trường đấy. Mày nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy cuốc bộ đủ để đến trường à con hâm _ Tôi ngước mắt lên lườm nó _ Cách cuối đây, gửi tạm xe ở quán nước bên kia rồi tao với mày bắt xe ôm, may mà t thủ sẵn tiền. Xui xẻo thật chứ.
- Ờ mau lên đi, mong là họ cho gửi nhờ _ Nó kéo chiếc xe qua quán bên kia để gửi xe
May mắn là chỗ này có khá nhiều xe ôm, tôi bắt tạm 1 chiếc xe máy rồi kẹp ba đến trường, bản thân tôi không thích đi kiểu vậy vì nó chật chội chết đi được, mà tôi không mang nhiều tiền, giờ chỉ còn cách này thôi.
Sau một hồi kẹp ba lạng lách đủ kiểu, cuối cùng chúng tôi cũng đến trường. Chà, chắc cũng được một khoảng thời gian khá lâu kể từ lần cuối tôi trở về trường. Cũng chẳng có gì khác lạ, vẫn là ngôi trường ấy, vẫn là hàng cây xanh đong đưa theo gió, vẫn là nhưng bông hoa tươi thắm nơi sân khấu, vẫn là những dãy phòng học đầy ắp tiếng nói cười. Nó kéo tay tôi chạy lên lớp. Băng qua vài dãy phòng, cuối cùng chúng tôi cũng đến lớp học tưởng xa lạ mà thân quen - lớp 12A3. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng chưa xoay. Kỉ niệm ùa về làm lòng tôi bồi hồi xao xuyến, đặt tay lên, rồi lại buông ra.
Năm đó, cũng ở ngôi trường này, vẫn là tôi, nhưng mặt mũi còn ngây ngô, trong sáng, chưa vướng chút muộn phiền. Vẫn còn là khuôn mặt ngây thơ của tuổi 16 trong trẻo.
Tuổi 16, cái tuổi đánh dấu cho cột mốc chuyển mình của dòng thời gian, cũng là của mỗi đời người. Năm 16 ấy, tôi vẫn còn ngây ngốc ngước nhìn cách hoa phượng rực lửa rơi rắc trên mái đầu, vẫn còn tung tăng từng bước trên hành lang, vẫn còn vô lo vô nghĩ, xoay tròn gót chân son trên nền nhạc của tuổi trẻ tưởng như chẳng bao giờ kết thúc.
Tôi của năm 16, và tôi của bây giờ, khác nhau. Mọi thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian, năm 16 ấy đã trôi qua rồi sẽ không trở lại.
Năm ấy tôi cầm lên một món đồ nào đó, sẽ chẳng nghĩ xem nó có giúp được gì, hay mình cần nó hay không, tôi chỉ biết, món đồ ấy tôi muốn, và tôi sẽ chẳng nghĩ gì mà cầm nó nhét vào giỏ hàng.
Còn tôi của bây giờ, cầm lên một món đồ, vẫn phải đắn đo, xem nó có thực sự hữu dụng, tôi có thực sự cần nó hay không, và rồi, tôi lại đặt nó xuống và rời khỏi cửa hàng.
Năm ấy, tôi sẵn sàng kết thân, dễ dàng tin tưởng vào bất kì ai. Còn tôi của bây giờ ... Ồ, mọi thứ đã khác xưa nhiều rồi.
Năm ấy, tôi sẵn sàng điên cuồng theo đuổi, điên cuồng yêu một chàng trai, tôi sẽ chẳng đắn đo đến việc người ấy có tốt không, người ấy có đẹp, có hoàn hảo, có đủ để cho tôi gửi gắm cả đời con gái hay không, tôi chỉ biết, tình yêu là tình yêu.
Còn tôi của bây giờ, sẽ chẳng dễ dàng để rung động trước lời nói ngọt ngào, không còn cảm thấy xao xuyến khi nghe hai tiếng "Yêu em". Tôi thốt lên :
- Lạ thật
Thấy tôi đứng một lúc lâu không chút động tĩnh, Linh đập mạnh vào lưng tôi :
- Sao đấy? Vào đi còn đứng đó làm gì?
- À ờ, tao quên _ Tôi nói rồi vặn cửa, bước vào lớp.
Đang là tiết tự học nên trong lớp ngoài học sinh bọn tôi ra không có ai, thấy tôi bước vào, lũ bạn cũ ồ lên phấn khích.
- Ể con Nhi, lâu rồi mới thấy mày, đi cả năm còn nhớ mặt anh em không? - Thằng Hoàng đập thùm thụp vào lưng tôi, cười nắc nẻ
- Đậu má đau, thằng thần kinh này :) T đi bao lâu mà bệnh mày éo có chuyển biến tốt mẹ gì à? - Tôi làm ra vẻ mặt khó chịu, dí đấu nó xuống.
- Haha, tụi bây bớt lại đi, coi trừng người ta tưởng một con điên cắn một thằng chó đấy - Cậu bạn "bí thư" đi qua xua xua tay tách bọn tôi ra
Lớp nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường, cả lũ nhào vào đánh đấm túi bụi, xen thêm tiếng haha hihi của lũ "khán giả" ngồi phía dưới hít hà đờ ra ma :))
- Aiza mọi người dừng đánh nhau đi, con Nhi lên giới thiệu kìa, không thấy lũ học sinh mới đang chuyển từ ánh nhìn ngạc nhiên sang ánh mắt khinh bỉ sao hở? _ Mỹ Linh chen ngang "lời chào thân thương" của bọn tôi gửi đến nhau sau một thời gian dài chia cách. Tôi ngồi dậy sắn tay áo rồi mở cúc áo trên ra, nóng quá mà, đánh nhau xong mệt thật chứ, nhưng mà vui :))
- Con Linh nói éo có sai, lên giới thiệu đi mày _ Bọn thằng Hoàng lôi tôi ném lên bục giảng, vịn vào bảng đứng dậy, tôi "dõng dạc" hét to :
- Nghe đây, bố mày là con gái của chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới, là chị đại bang Kotex Sensi Cool Fresh, xinh đẹp hơn hoa hậu, IQ 1000/1000, nữ quàng nắm quyền điều hành trái đất, mẹ của đa vũ trụ, bla bla .... :)
- Bệnh ATSM của nó vẫn chưa khỏi nhỉ? - Thằng Long ghé tai con Linh thì thầm
- Yeah... :) Ra ngoài đừng bảo tao là bạn nó :) - Nó ngán ngẩm thở dài, lôi con bét phờ ren xuống rồi bước lên bục giảng giới thiệu "hộ" :
- Đứa ngáo chó lúc này là Tuyết Nhi, tên nhẹ nhàng tình củm mà nó cục lắm ha :)) Cựu lớp trưởng, giờ nó về rồi thì tao trao trả lại chức quyền cho nó, phó CLB Thể dục Thể Thao của trường, mọi người đi chơi bóng rổ hay mấy môn thể thao cứ rủ nó vào cho vui vẻ he, nó khá thân thiện nên cứ làm quen đê không cần ngại. Hết rồi ha mọi người, cảm ơn mọi người đã lắng nghe :))
Bốp bốp , phèo phèo, phọt ....
Tiếng vỗ tay vang dội lớp học, con Linh ưỡn ngực như một diễn viên nổi tiếng rồi đi khỏi "sân khấu"
- Ồ, thảo nào vị trí phó CLB Thể thao để trống, cô bạn biết chơi bóng rổ đúng không? Chúng ta chơi một trận đi, dù sao tiết sau cũng là tiết thể dục. - Lâm Tường Nhĩ bước đến chỗ tôi, tôi cũng không có lí do để từ chối, vui vẻ gật đầu.
- --------------------------------------------- -
- Phù, lâu rồi không chơi mệt ghê _ Tôi cầm khăn thấm mồ hôi trên người, bóng rổ đúng là tuyệt nhất, chơi bao lâu cũng không chán.
- Này, nghỉ ngơi chút đi chúng ta thay người - Tường Nhĩ hét lớn về phía tôi
- Được, tôi biết rồi, tôi cũng cần nghỉ ngơi một lát - Tôi rũ rũ chiếc khăn rồi đáp lời
Tường Nhĩ ra dấu OK rồi chạy đi nhận lấy quả bóng từ tay đồng đội, một lực ném thẳng vào rổ. Tiếng hò reo ầm ĩ cả một sân bóng, tôi nhún vai cười vui vẻ, vẫn còn nét ngây thơ của tuổi học trò đầy nhiệt huyết.
Tôi ngồi dưới bóng cây tươi mát, thả lỏng người, lại hồi tưởng về kí ức của năm lớp 10, của tuổi 16.
.....
- Haha, cẩn thận đấy, coi trừng bóng đập vào mặt
- Em biết rồi, bắt này
- Chuyền qua bên phải
- Coi trừng kìa, phòng thủ bên mình lỏng quá
- Cẩn thận mất bóng
- Vào rổ rồi, đội chúng ta mãi đỉnh ...
Tiếng hò reo vang dội năm ấy lại vang vọng trong đầu tôi, tiếng cười khanh khách trong trẻo cùng tiếng mừng vui khấp khởi của cả đội bóng. Đó là trận bóng đầu tiên của tôi, tiếc là, trận đó chúng tôi đã thua, chỉ ghi được duy nhất một điểm, nhưng tâm trạng đứa nào đứa nấy đều vui vẻ, xách bóng trở về dù chẳng được gì, nhưng không có dù chỉ một giọt nước mắt, tinh thần thiếu niên cháy bỏng với khát khao không bao giờ nguôi. Sau này, tôi rời đội, mắt nhòe đi vì nước, trao nhau cái ôm rồi tôi cầm cặp chạy thẳng lên xe, không một lời tạm biệt, vì tôi sợ, sợ câu nói ấy. Tôi bỏ lại khát khao dang dở, bỏ lại đội bóng đã để lại cho tôi biết bao kỉ niệm để đến nơi đất khách quê người, giờ trở lại, chạm tay vào trái bóng tôi đã nghĩ sẽ mãi mãi không cầm đến nữa, bao nhiêu cảm giác nhớ nhung ùa về.
- Chơi không? - Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi, là thằng Lâm, đội trưởng đội bóng rổ, nó ném trái bóng về phía tôi, tôi theo phản xạ bắt lấy.
- Sao lại không?_ Tôi nhún vai xoay bóng rồi nhanh nhẹn chuyển qua người nó, nó cũng không vừa, vọt lên áp sát tôi.
- Mọi người đâu? - Tôi hỏi, mắt không rời bóng khỏi bóng
- Phía kia, đang đợi mày đấy, chúng ta đi thôi nào
- Lên nào - Tôi hét một tiếng rồi đập bóng vào rổ
- Vào - Tôi nhảy lên vui sướng như vừa bắt được vàng, nghiêng người đập tay với mấy đứa bạn, tiếng hò reo vui vẻ lập lại như năm ấy.
- Chào mừng trở về, bạn của tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro