Nhớ về ngày xưa ấy...
Ngày 23 tháng 5 năm 2021.
T
ôi đang ngự trị trong một quán cà phê nhỏ, trong một con đường không đông đúc, náo nhiệt. Lặng lẽ ngồi xuống tai một không gian đủ thoải mái, thư giãn cho bản thân.
Tôi nhớ mái trường.
Nhớ cả bạn bè, thầy cô.
Ngày nào còn cắp sách đến trường là một niềm vui không thể miêu tả được bằng bất kì lời tốt đẹp nào trên thế giới này, vì nó tuyệt đẹp lắm, hơn cả những ngôn từ ấy.
Nó trong sáng, nó vui tươi, nó hạnh phúc biết dường nào.
Đôi lúc cảm thấy áp lực, ta vẫn thường hay mong rằng có thể ra khỏi mái trường, sống một cuộc sống tự do tự tại, và tự nhủ là sẽ không bao giờ nhớ đến dù chỉ một lần.
Thế nhưng giờ đây, chính ta, đúng, là ta đấy, đang nhớ nhung mái trường ấy, mong một ngày trở lại.
Mái trường ta học năm ấy...
Có bạn bè. Gặp mặt nhau mừng rỡ, trò chuyện thắm thiết, cười nói không ngừng.
Có thầy cô. Gặp thầy cô ta ôm chầm lấy, nắm tay cô, ta trò chuyện thâm tình.
Có bài giảng. Những cội nguồn kiến thức hay nhất, quen thuộc nhất, đẹp đẽ nhất mà ta được nghe bằng chính tai ta, giọng nói ngọt ngào, trầm ấm, dịu êm biết bao.
Có bài kiểm tra. Áp lực, học bài. Ta dường như làm bạn với sách vở, bút viết. Đôi lúc mệt rã rời nhưng ta vẫn cố gắng học hành thật tốt, giành về những giải thưởng xứng đáng.
Có nghệ thuật. Ta cùng bạn bè ca hát nhảy múa đón ngày khai giảng. Sau đó vẽ cho nhau những bức tranh, ôi sao thật đẹp...
Đó là ta.
Ta của ngày xưa ấy.
Ta bây giờ, đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, lòng lặng thinh nhìn ngắm những hồi ức ngày xưa ấy.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, trời không mưa, nhưng cũng không nắng.
Dừng bút,
Jin Yin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro