Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy trân quý thanh xuân!

Ngày 18 tháng 5 năm 2021
M

ỗi con người chúng ta luôn luôn có một khoảnh khắc tươi đẹp mang tên "Thanh Xuân". Đôi khi vì quá bận rộn chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc học việc làm mà không chú ý tới thời gian đã trôi qua đến mức nào. Đến khi đã hoàn thành mọi việc và đến với một trường học mới mang tên "Xã Hội", chúng ta mới cảm thấy tiếc nuối vì những gì đã qua.

Ngày nhỏ để đạt được thành tích cao trong học tập ta đã phải rất nỗ lực ngày ngày học tập thật tốt, ôn đi ôn lại bài một ngày mấy lần. Ta chỉ lao đầu vào học, vùi đầu vào sách vở suốt cả một ngày dài. Đến tận 2,3 giờ khuya rồi mới leo lên chiếc giường thật ấm áp rồi làm một giấc đến 6 giờ sáng lại tiếp tục đi học, ôn bài. Ta tựa như một người máy, làm việc mà không hề oán trách than phiền chỉ để đổi lấy một thành tích cao và trả giá bằng thời gian của Thanh Xuân, thời gian chúng ta cắp sách đến trường vào những ngôi trường cấp 2, cấp 3, quên mất đi ở đó ta vẫn còn gia đình bạn bè và nhiều thứ quan trọng khác hơn cả thành tích học tập ấy. Bây giờ mọi thứ qua đi rồi là tiếc nuối cũng chẳng có nghĩa lý gì cả...

Rồi ta để lại những ngày tháng cũ ấy, bỏ lại ngôi trường cấp 2, cấp 3 mà ta từng ngồi vào chiếc ghế thân thương, nghe giảng những bài giảng quen thuộc mà bước chân vào đại học. Thế rồi ta không gặp bạn bè cũ thường xuyên nữa. Ta không vùi đầu vào học nhưng ta lại đi kiếm tìm những công việc, những bài giảng, bài học mà hàng ngày chúng ta phải lên lớp thật đầy đủ để không bị nợ môn. Chúng ta phải soạn luận văn, soạn dự án, bản thảo. Suốt ngày chỉ lao đầu vào làm những việc đó, rồi lại tiếp tục ra quán cà phê, ra nhà hàng, là những chỗ nào chúng ta làm thêm rồi lại chăm chỉ ngày ngày làm việc, lại tiếp tục tình trạng như một con robot thực thụ mà chẳng để ý đến những thứ xung quanh. Xa nhà, bố mẹ gọi điện ta ít bắt máy, đôi khi còn cảm thấy rất phiền và vội vã cúp máy mà không hề để ý đến sự nhớ nhung của cha, của mẹ. Ta chỉ sống qua ngày như để xong đại học rồi tự nhủ với bản thân sau này nhất định phải kiếm được một công việc thật tốt rồi mua một căn nhà sống một cuộc sống an nhiên, thư thái và đón cha mẹ lên ở cùng. Và ta quên mất rằng điều quan trọng xung quanh chúng ta như gia đình, bạn bè, yêu đương ngày trước chúng ta từng rất quan tâm đến nó, bây giờ thì không còn nữa. Và kể cả những năm tháng cấp 2, cấp 3 chúng ta vẫn ở trong tình trạng như bây giờ mà không hề nhận ra được sự thờ ơ, vô tâm của mình đối với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Ta sống một cuộc sống của người thật sự bận rộn, không một phút giây rảnh rỗi, chỉ làm những công việc thường ngày, ngày nào cũng lặp đi lặp lại không chút khác lạ. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì cuối tháng chúng ta vẫn thiếu tiền, phải ăn mì gói suốt tháng sau chỉ vì tháng trước vô tình về nhà nhà nghỉ ngơi vài ngày thế rồi bị trừ lương. Đến bây giờ nghĩ lại mình không thể tưởng tượng được rằng, ta đã có thể sống một cuộc sống gian nan khổ cực vô tâm bận rộn mà không suy nghĩ cho gia đình, cha mẹ. Cả ngày sống như một con robot không biết mệt là gì....

Sau 4 năm đại học dài đằng đẳng đối với chúng ta, ta lại tiếp tục công việc robot ngày xưa ấy. Những câu chuyện tự nhủ ngày xưa như mua nhà đón ba mẹ lên ở cũng đã thấm thoát quên mất, bỏ lại phía sau những tình cảm yêu thương của cha mẹ mà lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Chỉ làm được một công việc ấy, một tháng được 3,4 triệu, ta lại tiếp tục nỗ lực tăng ca để có thể tăng lương. Vì sự bận rộn ấy, mỗi một năm ta chỉ có thể về nhà được đúng một lần là vào dịp Tết, đến thời gian còn lại chỉ biết tăng ca kiếm tiền. Nếu có rảnh rỗi cuối tuần thì chỉ nằm nhà nghỉ ngơi, xem phim, mua sắm, hoặc chỉ đơn giản là nấu ăn rồi thưởng thức bữa ăn ấy, sau đó lại tiếp tục công việc ngày nào. Lúc này ta vẫn tiếp tục công việc là một con robot ấy, không chút tình cảm, vô tâm, và luôn bất lực trước những cú điện thoại thường xuyên của mẹ dần dần đã ít đi.....

Trong suốt khoảng thời gian nhiều năm xa nhà, ta nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đến từ gia đình. Nhưng chốc chốc ta nhận ra, càng ngày những cú điện thoại ấy càng chìm xuống sau dưới lịch sử những cú điện thoại, tốc độ cúp máy càng ngày càng nhanh mà không hoàn toàn nhìn thấy được sự nhớ thương của cha, của mẹ. Lâu lâu ta nghe được tiếng ho khan, thở dài của mẹ. Tiếng buông đũa của cha mà lòng não nề không chút cảm xúc nào có thể diễn tả được hết. Rồi ta lại tiếp tục viện cớ bận bịu, nhanh chóng cúp máy đi, lòng đầy hào hứng đi tới chiếc giường nằm xuống nghịch điện thoại rồi nhanh chóng quên đi cú điện thoại lúc nãy......

Con người ai cũng có một tình yêu, và ta cũng thế. Trong suốt khoảng thời gian ấy, ta yêu, chia tay, đau khổ, mệt mỏi, rồi quay lại với người đó. Sau đó lại tiếp tục như cũ. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại trong vòng suốt mấy năm liền. Cuối cùng ta vẫn chỉ yêu đúng một người. Người đó đã gắn bó với ta suốt những năm tháng ta mệt mỏi nhất, đau khổ nhất từ năm cấp 2, cấp 3 đến tận bây giờ chính là người bạn thân khác giới mà ta rất quý mến. Ngẫm lại ta thấy không một ai có thể hiểu được ta bằng chính nó.......

Rồi ta kết hôn với người đó. Ta mua nhà nhưng không đón cha mẹ lên ở cùng vì cha mẹ ở nhà dưới quê quen rồi. Thế rồi ta không thực hiện được những nguyện vọng mà ngày trước ta tự nhủ với mình. Và rồi, ta sinh đẻ, có con, chăm sóc con, viết lách. Ta làm một tác giả sách, viết ra hàng ngàn tâm tình mà ta không bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai. Ta viết như một sở thích, đam mê chứ không phải một công việc. Ta gửi gắm hàng ngàn tình cảm của mình vào từng quyển sách, xuất bản ra ngày một nhiều. Dù bận bịu chăm con đến mấy, sau khi đã ngẫm lại, ta đã gọi cho gia đình thường xuyên hơn. Thế nhưng, mẹ ngày một già yếu, ta chỉ có một cách là gọi điện nên không giúp ích được gì, nhưng ta vẫn có một gia đình nhỏ của chính ta. Ngày ngày chăm con, viết lách, nấu ăn, dọn dẹp. Làm một người sống thật tự do, vui vẻ. Nhớ lại ngày xưa, ta sống như một con robot mà tiếc nuối quãng đời thanh xuân ấy........

Ngày một nhiều dấu chấm ở cuối những đoạn văn, ta thấy được một khoảng trưởng thành hơn. Sau này bài nếu ta có đọc lại ta sẽ cảm thấy thật biết ơn quãng thời gian Thanh Xuân ấy, cho ta yêu thêm cuộc sống này, không tiếc nuối gì.

Dừng bút.
Jin Yin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro