Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đã từng rất nỗ lực!

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

Năm tháng qua đi, chúng ta ngày một lớn lên. Thanh xuân cũng theo đó mà trôi đi mất, bỏ lại ta tiếc nuối biết bao...
Tôi vô tình nghe ai đó bảo rằng: "Đến lúc ra trường, bước bàn chân chập chững ra ngoài xã hội, lúc ấy, thanh xuân đã khép lại, mở ra cánh cổng trưởng thành đầy gian nan và đau khổ."
Nhưng không, bước ra xã hội, ta không hoàn toàn khép lại thanh xuân tươi đẹp ấy. Ta chỉ đang tiếp tục thanh xuân, bước vào ngôi trường mà ta sẽ học đến cuối đời, mang tên: "Xã hội"
Bây giờ ngồi nghĩ lại, ta mới thấy tiếc nuối biết bao cái thời thanh xuân đã qua ấy...
Ngày mới đặt đôi chân bé nhỏ vào cánh cổng trường tiểu học, ta đã từng tự nhủ: "Haiz, ở nhà thật chán. Ở đây mình có thể chơi thoả thích mà không bị ai la mắng. Thật vui!"
Đến lúc học lớp 3, lớp 4: "Haiz, trường học thật chán, bạn bè thật không tốt, thầy cô lại hay la rầy mình, biết vậy đã không đi học!"
Thế rồi, đến cuối năm lớp 5, ta khóc bù lu bù loa chia tay mái trường Tiểu học, lòng còn đầy vấn vương, cố gắng nán lại thêm vài phút rồi mới đành lòng ôm lấy thầy cô, bạn bè lần cuối trước khi lên cấp 2 rồi leo lên chiếc xe honda cùng ba về nhà.
Đầu cấp 2, vừa bước vào sân trường, ta đã nhủ với bản thân: "Nhất định phải học giỏi, ngoan ngoãn!" Rồi chạy quanh trường tìm gặp bạn bè cũ, trò chuyện tâm tình, đến lúc trống đánh tập trung rồi cuống cuồng chạy tìm lớp mới.
Đến lúc đi thi, ta lao đầu vào ôn bài, đầu xoay cuồng rối hết cả lên, tay chân dính mực lấm lem, sách vở trên bàn không ngay ngắn, trong đầu toàn tưởng tượng cảnh lên hội trường nhận thưởng, rồi lại tiếp tục học hành không ngừng nghỉ, đến tận 2,3 giờ sáng mới chợp mắt được, đến 6 giờ sáng lại bị đánh thức.
Thế nhưng, học cho cố vào cuối cùng đi thi không được tiêu biểu, chỉ thiếu một chút. Ta tức nước vỡ bờ, cũng may là chỉ không đạt được mục tiêu của mình, còn của ba mẹ thì đạt hơn luôn. Thế là có phần thưởng an ủi, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn, rồi lại tự nhủ: "Năm sau phải cố gắng!"
Cuối năm cấp 2, ta lại tiếp tục lao đầu vào học, thi, đi tham khảo tuyển sinh, chọn trường, đắn đo lúc điền nguyện vọng, rồi lại tiếp tục lo sợ điểm không đạt nguyện vọng, thi rớt...
Nhưng đến lễ tổng kết, ta vui mừng vì đỗ trường Chuyên, nhưng lại khóc bù lu bù loa ôm lấy đám bạn mình đã từng chửi mắng bao lời nhưng vẫn vui vẻ chơi chung với mình.
Cấp 3, ta đã biết đến tình yêu là gì, và có người mình thích. Mỗi tội người ấy học giỏi quá, thế là ta phải cố gắng, ngày ngày cắm đầu vào học đến mờ mắt. Cuối cùng ta cũng đã có thể tiếp cận được, nhờ người ấy phụ đạo. Một thời gian sau, chúng ta đã đi đến hẹn hò...
Và rồi, chuẩn bị thi đại học. Ta lại tiếp tục công việc của năm lớp 9, quyết tâm đỗ vào trường Luật TPHCM cùng anh ấy. Thế, sau bao ngày vất vả mỏi mòn, ta đã đỗ cùng người mình yêu.
Ta lại tiếp tục con đường học tập 4 năm, sau đó ra trường. Tìm việc, tìm nhà, yêu đương. Ta tìm được một công việc ổn định, mua được một căn nhà nhỏ xinh, kết hôn vào năm mà ta luôn dự định, 28 tuổi.
Đấy, sau khi rời khỏi mái trường cấp 2, cấp 3, ta lại tiếp tục đến một mái trường mới. Tiếp tục học tập đến khi vào được "Xã hội". Ta đồng thời biết được gian khổ là gì, đồng thời học được nhiều bài học đáng suy ngẫm. Ngày càng lớn, ta nhận thấy suy nghĩ của ta càng trưởng thành. Bây giờ đã lớn tuổi, nhìn lại, thấy tiếc nuối thanh xuân trôi qua thật nhanh, đồng thời tự hào vì đã có một thanh xuân tuyệt đẹp đến thế, và hạnh phúc vì chúng ta, đã từng nỗ lực đến thế!

Dừng bút.
Jin Yin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro