Hồi ức: Bước ra khỏi sự bao bọc.
Tháng 10 năm 2013.
Còn nhớ năm đó vừa tròn 18 tuổi lứa tuổi mà đáng lẽ ra cô nên chuẩn bị bước lên con đường học Đại Học giống như các bạn đồng trang lứa với mình.
Từ vùng quê dân dã cô vừa tốt nghiệp cấp 3 đã chọn không đi trên con đường học tập nữa mà quyết định bước ra khỏi sự bao bọc của ba mẹ để ra ngoài xã hội.
Hôm đó trong khi cả gia đình đang cùng ngồi ăn cơm, mẹ cô đã hỏi : Gái của mẹ đã chọn được trường Đại Học nào chưa??
Cô trả lời : Có lẽ con sẽ không đi học Đại Học đâu mẹ...
Mẹ : .......
Cô : Từ trước đến nay, con không có ước mơ gì lớn cũng không có dự định sẽ theo ngành gì.... ( lưỡng lự một hồi cô nói ) con chỉ muốn ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống , nói đúng hơn là con muốn đi làm ( hồi đó gia đình cô gặp chút khó khắn về kinh tế nên cô luôn nghĩ thay vì sử dụng tiền của ba mẹ để đi học một trường nào đó thì cô lại muốn tự mình kiếm tiền và giúp đỡ cho ba mẹ )
Mẹ: Ba mẹ hiện tại đúng là có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể lo cho con đi học, con đừng lo và hãy chọn trường mà mình muốn , ba mẹ không muốn gái của ba mẹ chịu thiệt thòi.
Cô : Dạ không, con không thấy bản thân mình thiệt thòi, con chỉ không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc của ba mẹ .Bởi vì con không muốn theo đuổi một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào cả , con thấy số tiền đóng học phí cho 3 đến 4 năm Đại học không phải là nhỏ, con nghĩ thay vì đóng cho việc học với số tiền đó ba mẹ có thể đầu tư hoặc kinh doanh gì đó.
Mẹ:.......
Cô : Con biết ba mẹ luôn muốn điều tốt cho con, nhưng con cũng biết hiện tại bản thân mình không có ý muốn theo đuổi việc học ( không phải do cô học kém mà là cô không có ý định đi học Đại Học ).
Mẹ : Gái hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa, mẹ và ba sẽ tôn trọng ý kiến của con tuyệt đối không gượng ép.
Cô : Dạ vâng!
Khoảng một tuần sau sau bữa tối cả nhà lại đang quây quần bên bàn uống nước mẹ lại hỏi.
Mẹ : Sao rồi gái của mẹ!! Suy nghĩ kĩ chưa??? Quyết định của gái là gì!!!
Cô : ( Vẻ mặt chắc nịch trả lời ) Con vẫn quyết định sẽ đi làm và sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy quyết định này của con là chính xác. ( nở 1 nụ cười nhỏ với mẹ )
Mẹ : Ha ha gái của mẹ sự tự tin này lấy từ đâu ra vậy...
Cô : Có lẽ từ cả hai người đó ( chỉ ba và mẹ )
Mẹ : Mẹ thật muốn gái đi học, nhưng như mẹ đã nói trước đó rằng sẽ tôn trọng quyết định của con.( Im lặng một hồi mẹ nói ) Mẹ sẽ gọi cho bà cụ dưới Hà Nội nhờ bà sắp xếp việc cho con, muộn rồi gái đi ngủ đi mai mẹ sẽ gọi cho bà.
Cô : Dạ vâng!
Mặc dù không nói nhưng cô biết mẹ lo lắng về quyết định của cô mà bản thân cô cũng vậy. Vừa tròn 18 tuổi, trước nay chưa bao giờ xa nhà quá xa..... ( Nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định thay đổi )
Khoảng chừng một tháng sau bà cụ dưới Hà Nội đã gọi điện lại cho mẹ , nói một hồi lâu cô thấy mẹ đưa ánh mắt nhìn về phía mình và nghe thấy mẹ nói cảm ơn và sẽ đưa cô xuống. Nghe câu đó cô liền biết bà đã sắp xếp được cho mình một công việc nào đó, cô cảm thấy vui nhưng dường như cũng có chút gì đó run rẩy.
Không quá lâu sau ngày bà gọi điện báo, mẹ cùng cô ra bến xe ( từ quê xuống Hà Nội ) trên xe hai mẹ con không nói quá nhiều chuyện , vì đây là lần đầu cô đi xe khách nên mẹ cô sợ cô sẽ say xe nên chỉ chốc chốc ngó qua xem cô có ổn không.
Từ nhà cô xuống Hà Nội mất khoảng 5 tiếng đi xe, đến nơi cũng đã tầm 2 giờ chiều, sau khi ra khỏi bến xe hai mẹ con cô đã bắt taxi đi đến nhà bà cụ.
Đến nơi, Sau khi chào hỏi bà và mọi người mẹ ngồi xuống nói chuyện với bà ,còn cô được một người trong nhà đưa đi xem qua phòng ngủ và giới thiệu đôi chút về công việc sắp tới của mình.... Gọi là phong ngủ nhưng thực chất chỉ là một Căn phòng không mấy rộng rãi và không có quá nhiều đồ , chỉ có một chiếc giường vừa đủ cho hai người ngủ ( cô và bác gái giúp việc ) và thêm một kệ nhỏ để để đồ như gương , lược.... Còn về công việc thì chính là bán hàng ( vì đối diện nhà bà là một bệnh viện lớn )..... Bác gái giúp việc vừa đi vừa nói với cô : Trong nhà , bà và ông là người hai lớn tuổi nhất, ông bà không ở cùng với con cháu còn cửa hàng là một tiệm bán hàng tạp hoá và được điều hành bởi cháu trai của bà. Hai vợ chồng anh chị sống cách đó không xa mỗi sáng đều qua sớm mở cửa và giúp đỡ mọi người dọn hàng để bán.
Một lúc sau mẹ cô gọi cô lại nói chuyện
Mẹ : Gái thấy sao rồi??? Mọi thứ ổn không?? Gái hộ bà bán hàng tuy không nặng nhọc nhưng sẽ phải dậy sớm ( mẹ cười vì ở nhà cô dậy khá muộn )
Cô : Dạ không sao, hồi ở nhà do không có việc gì để làm nên con mới dậy muộn ( cười nhẹ )
Hôm đó mẹ cô đã ngủ lại đó một đêm sáng hôm sau mới bắt xe quay về quê ,còn cô bắt đầu đương đầu với thử thách mà bản thân mình đã chọn.
Cả cửa hàng chỉ vỏn vẹn 3 người gồm có anh hoặc chị ( cháu trai và vợ của anh ) một bác gái ( chăm sóc cho ông bà và phụ bán hàng ) và cô , cô cũng là người nhỏ tuổi nhất ở đó vậy nên luôn được mọi người chiều chuộng.
Công việc của cô không quá vất vả, không nặng nhọc, đôi lúc có chút tẻ nhạt ( Cô về thăm gia đình mỗi khi được nghỉ mỗi lần về mẹ cô đều hỏi cô rất nhiều mặc dù cô luôn gọi điện về nhà mỗi ngày...) Mọi thứ cứ như vậy mà êm đềm lặng lặng chẳng mấy chốc mà đã một năm trôi qua.
Mặc dù trong suốt một năm rồi cô luôn phải dậy sớm ( khoảng 5 giờ sáng ) để dọn hàng, hồi đầu cô chưa quen nên cũng khá là mệt nhưng cô luôn nghĩ đây là điều bản thân mình đã chọn vậy nên cô luôn cố gắng.....Trong khoảng thời gian làm việc với mọi người cô đã trải qua rất nhiều thứ vui có, buồn có và có tủi thân cũng có......nhưng cô vẫn luôn kiên tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ .... ngày ngày trôi qua cô đã gặp rất nhiều người ,nghe rất nhiều chuyện và từ đó cũng học hỏi được không ít.....
Sau hơn một năm chăm chỉ làm việc và tiết kiệm ( cô vốn không có bạn bè dưới này và cũng không có đi đâu nên hầu như cô không hề sử dụng đến tiền lương của mình ) cô đã giúp đỡ được cho gia đình phần nào về kinh tế và tự bản thân cô đã hiểu rõ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều , cô đã biết kìm nén và chịu đựng, biết cảm thông và thực sự hiểu sự vất vả của ba mẹ mình trước đây.
_____________________
" Đương đầu với khó khăn và thử thách, sẽ làm con người ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn ".
#Lùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro