yêu cậu
Thanh Xuân!
Tôi chắc rằng cậu sẽ không biết, mãi mãi chẳng bao giờ biết được một thằng con trai lúc nào cũng tươi cười như thế, vô lo vô nghĩ tưởng chừng như không gì có thể làm tôi chùn bước lại có lúc buồn đến mức chẳng muốn nói chuyện với bất kì một ai. Nhưng chỉ có 2 thứ duy nhất có thể thay đổi được nhịp cảm xúc của tôi được thôi, đó là gia đình và... cậu.
Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn là cô gái hoàn hảo nhất trong mắt tôi dù đám bạn tôi ai cũng nói cậu ngoài cái vẻ ngoài và thành tích học tập ra thì chẳng có gì tốt. Tụi nó nói con người cậu chẳng đáng để tôi thích. Nhưng biết làm sao bây giờ, đoạn tình cảm này tôi không từ bỏ được nữa rồi. Tôi vẫn luôn tự nhủ chắc cậu vẫn còn tình cảm đặc biệt với tôi dù có thể chẳng được như trước kia nữa. Và... thực tế thì ngược lại.
Nhiều lần tôi cố làm mọi cách để bản thân không nghĩ đến cậu, cố từ bỏ nhưng mỗi lần như vậy đều là cậu làm tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn hi vọng. Cậu xấu lắm! Đến buổi chiều ngày hôm qua tôi mới thật sự ngộ ra nhiều điều. Cậu vẫn thế, trước giờ vẫn vậy. Chỉ là do ngày đó cậu thích tôi thôi. Lúc đó cậu là 1 cô gái luôn ngại ngùng, có thể với mọi người thì không nhưng với tôi, đúng là như vậy. Còn bây giờ ngay cả cách nhắn tin của cậu cũng thay đổi nhiều lắm, giờ cậu đều nhắn cộc lốc, tôi nhắn tin chúc thi tốt còn không cảm ơn lấy 1 câu.
Cậu của trước kia chắc chắn sẽ là người chúc tôi, ngày ngày nhắn tin cho tôi. Mọi việc lúc đó đều là cậu chủ động. Tôi đã thấy thật may mắn khi có cậu, cảm thấy thích cậu là quyết định sáng suốt nhất của mình. Nhưng giờ lại chỉ còn hối hận. Cậu làm tôi thích cậu, tình cảm đó lớn dần theo thời gian. Đợi đến khi tôi không còn cách nào thoát khỏi nó thì cậu từ bỏ làm tôi chơi vơi. Tiếp tục thì chỉ tự thấy mình thật ngốc còn từ bỏ thì không làm được. Vậy tôi sẽ để nó tự nhiên, và biến mất đi bất cứ khi nào. Còn cậu, hạnh phúc và tìm được người cậu thật sự yêu nhé!
#mal
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro