Chương 2
Sau khi rổ hoa quả được hai con người rảnh rỗi nào đó ăn hết đến ba phần tư, cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi cái vòng tay tử thần đó. Mẹ nuôi cuối cùng cũng ngồi thằng lưng, chân đặt vuông góc với sàn, trở về với phong cách quý tộc để bắt đầu "bức cung".
- Ơ, ... hừm ... Mark, giới thiệu đi chứ. - Tôi đùn đẩy cho tên kia đang nhàn nhã ăn hoa quả.
- Mark, im lặng để Abert giới thiệu. - Mẹ quắc mắt nhìn tôi.
...
Đây rõ ràng là ép người quá đáng mà.
- Khụ, ừm,... mẹ ... đây là Jane,... đàn em khóa dưới của con. Jane, đây là ... mẹ ... anh, tử tước phu nhân Marie de Laville Antonie.
- Chỉ là giới thiệu thôi, con có cần đỏ mặt thế không. Thật quá đáng yêu mà.
Được rồi, đây là lần đầu tôi giới thiệu ai đó. Mà còn là người tôi thích nữa chứ.
Jane mỉm cười, đưa cho mẹ nuôi đĩa táo đã gọi sẵn.
- A, ra cô là mẹ anh Mark và Abert, trông cô trẻ thật đấy, cháu cứ nghĩ cô là chị gái của hai anh ấy.
- Ô hô hô, cháu cứ khen cô hoài.
Tôi đảo tròn mắt. Ừm bà ấy mà là chị chắc tui chết. Già khú rồi chị cái gì nhỉ.
Binh.
- Ta biết con nghĩ cái gì nhé. Đừng tưởng là người bệnh thì ta không nện cho vài phát.
Ay ui. Số tôi số con dệp mà. Chỉ đảo mắt thôi cũng bị ăn chưởng. Lại còn không tha người bệnh. Mọi người không thương tôi mà.
- Được rồi, cũng sắp hết giờ thăm bệnh nhân rồi, Abert còn nghỉ ngơi nữa. Mấy người chúng ta đi ăn lẩu thôi, ăn xong tính tiếp.
Phù, tên Mark này cuối cùng cũng có tý nhân tính. Lôi hết mọi người ra ngoài đi cho trẫm ngủ cái. Đã buồn ngủ lại còn phải căng não tiếp mấy người, đã thế còn bị đánh nữa chứ. Hừ, lũ người nhà không nhân tính này.
Mark và Jane kéo tay nhau ra ngoài. Phù, thoát rồi.
Mà khoan, tiếng rót nước ở đâu ra thế. Không phải chứ, mới chập tối thôi mà, ma quỷ giờ này hiện lên sớm vậy sao.
- Uống miếng đi cho đỡ khô cổ rồi nói chuyện tiếp.
- Aaaaa... Hóa ra là mẹ à, làm người ta hết hồn rồi chứ.
Tưởng đều đi cả rồi, ai ngờ có người nào đó đứng dậy rót cốc nước rồi quay lại ngồi như không.
- Mẹ nói nốt câu này rồi đi ngay. Công ty bố con giờ đang thiếu nhân lực, ta không thể ngồi đây để tán dóc được.
Hóa ra là có chuyện cần nói. Thế sao không nói ngay lúc đó mà còn bày đặt ở lại để nói. Chuyện bệnh của mình á, không thể nào. Chuyện công ty, cũng chả liên quan vì mình không hứng thú và họ cũng không ép mình. Rõ là chả có gì bí mật cả mà cũng bày đặt nói riêng. Hứ.
- Thôi có gì thì mẹ nói nhanh đi, con phải nghỉ sớm, tối có kiểm tra tổng thể trước khi xuất viện. Thật là, lần sau nói Mark đưa về ký túc chứ đưa vào viện cho rắc rối làm gì không biết.
Tôi vẫy tay ra vẻ mệt lắm. Thực ra tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi mà sao chả ai cho tôi ngủ thế.
Mẹ nhìn tôi một lúc rồi thở dài.
- Haizzz. Thôi, ta vào chủ đề chính luôn. Con thích cô bé kia phải không?
Bùm. Có cái gì đó vừa nổ tung trong đầu tôi thì phải. Tôi thể hiện nó trên khuôn mặt rõ ràng thế cơ à.
Ừm, cũng đâu có rõ ràng lắm đâu. Chắc mẹ lại đoán mò thôi.
Tôi cúi gằm mặt. lúc này nên nói cái gì. Không, con chỉ coi cô ấy là em gái, có chúa tin. Ừm, con nghĩ vậy, tức là thừa nhận. Chỉ là ngưỡng mộ, một đứa như mình thì ngưỡng mộ cái gì ở một cô gái. Trời ạ, sao mẹ có thể nhìn ra cơ chứ.
- Vậy ra đó là lý do con xin ông trì hoãn cuộc phẫu thuật vô thời hạn. Con làm vậy xứng đáng không?
Mẹ lại còn làm như vẻ "hóa ra là thế". Nhưng mà hai chuyện này sao mẹ móc nối được ngay thế. Người nước ngoài ai cũng tinh ý vậy à.
...
...
Mãi một lúc sau tôi mới nói được câu có vẻ "thích hiểu thế nào thì tùy". Ít ra còn hơn là khẳng định hoặc phủ định mối quan hệ kia.
- Con không biết. Con chỉ không muốn quên cô ấy. Con chỉ muốn nhìn cô ấy hạnh phúc. Đó là điều duy nhất con muốn.
Tôi cúi gằm mặt. Đừng để lộ cảm xúc, chắc mẹ nãy giờ chỉ đoán mò, đừng để rơi vào bẫy của mẹ.
- Nếu vậy sao con không bộc lộ tình cảm của mình cho con bé. Sẽ dễ dàng hơn khi con nói ra mọi chuyện mà.
Oạch. Thôi thì cứ kệ đi, không cần khẳng định cũng được. Chứ cứ chơi nước đôi với mẹ đến sáng mai mất.
- Nhưng nếu cô ấy từ chối thì ngay cả bạn bè con cũng không thể tiếp tục làm. Cứ cho là cô ấy đồng ý, nếu phẫu thuật không thành công, người chịu tổn thương không phải cô ấy ư. Mẹ không hiểu đâu, con chỉ muốn cô ấy có thể đến với một người khỏe mạnh, yêu cô ấy thật lòng. ... Chỉ thế thôi.
Ừm, hôm nay ngất một cái mà nói được toàn câu hay ho. Chắc mình nên ngất vài lần cho miệng lưỡi trơn chu.
Bụp. Lại là cái ôm "nồng nàn tình cảm" của người mẹ. Sao người nước ngoài thích ôm thế. Mình có phải là con Teddy Bear đâu.
- Ta không thể hiểu đời sống tình cảm của người phương Đông các con. Nhưng ta biết một điều là, ta luôn ủng hộ quyết định của con. Vì ta muốn con được hạnh phúc. Nhưng quyết định này của con, thật khó để đồng tình vì nếu vậy người tổn thương vẫn là con.
- À ừm, con hiểu ... nhưng mà mẹ có thể đừng xoa đầu được không?
- Ô hô hô, mẹ không cố ý đâu. Mà muộn rồi, mẹ đi đây. Nhớ gọi cho ông nhé. Tạm biệt cục cưng của mẹ.
Mẹ buông tôi ra rồi bước nhanh về phía cửa phòng. Cuối cùng cũng thoát được một cục nợ, nhưng còn cuộc điện thoại cho ông.
Gọi hay không gọi đây.
Ting.
Tôi với tay lấy cái điện thoại. Đang suy nghĩ tin nhắn cái gì chứ.
Nhớ gọi cho ông nhé. Nếu con không gọi thì chết với ta.
Mẹ yêu con.
...
Còn đe dọa nữa cỡ á. Con không sợ đâu. Lêu lêu.
Ting.
Lại gì nữa đây.
Ta vẫn đang đứng dưới tòa nhà thôi. Đừng để ta phải lên ép con nhé.
Mẹ yêu con nhiều nhiều.
....
Ờ thì đôi khi cường quyền quá lớn thì mình khuất phục một chút cũng được.
Mình chả muốn gọi chút nào cả. Ông sẽ lại sướt mướt cho mà xem. Nghe mà ù hết cả tai.
Tôi nhắn cái tin cho mẹ rồi mới gọi cho ông.
Tút...
- Ông à, Al đây. Ông có chuyện cần nói với con à.
---------
Cạch. Cửa phòng bệnh mở ra. Chắc là Mark rồi. Lúc nãy cậu ta có nói là sẽ quay lại mà.
- Gọi cho ông rồi à? Mọi chuyện thế nào rồi.
Tôi cúi đầu. Nói như thế nào bây giờ.
- Hừm,... vậy là ông đã quyết định rồi. Thế cậu phải đi luôn hay chờ một thời gian.
- Một ...
- Một tiếng sau á, thế thì nhanh lên, tớ thu dọn đồ đạc cho cậu rồi đi.
Này, ai bảo cậu nhanh như thế làm gì hả. Nghe người ta nói hết câu thì có chết ai đâu.
- Không phải. Là một năm. Ông muốn dành một năm để tớ cắt hết mọi liên lạc ở bên này. Dĩ nhiên, tớ có thể đi sớm hơn.
- Ừm - Mark dừng lại một chút - Để tớ chuẩn bị thủ tục nghỉ học ngắn hạn cho cậu, cả thủ tục ra nước ngoài nữa.
- Không cần đâu.
Mark ngẩn người. Đây là lần đầu tiên tôi từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy. Tôi nắm chặt tay. Quyết định này là ở tôi, tôi phải kiên quyết lên.
- Thực sự không cần đâu. Mai luật sư Harry sẽ làm thủ tục chuyển trường. Còn về các câu lạc bộ và hội sinh viên thì tớ sẽ đích thân xử lý.
Xin lỗi chú Harry vì đã lôi chú vào vụ này. Ông nội sẽ thay con bồi thường chú sau.
- Chuyển trường ... sao lại chuyển trường. Chả phải ở đây cũng tốt hay sao? - Mark giật mình.
Phải thôi, ai nghe tin này mà chả giật mình. Đang yên đang lành tự dưng chuyển trường.
- Tớ thích điều chế hương được chưa. Ngay cả ông ngày ấy cũng phản đối tớ theo học quản trị kinh doanh. Cậu lấy gì ngăn cản ước mơ của tớ chứ. Tớ luôn nghe theo cậu nhưng không có nghĩa là cậu được quyền sắp đặt tương lai của tớ.
Mark lặng người. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự to tiếng với cậu ấy. Trước giờ, vì nợ ân tình của cậu mà tôi chưa bao giờ to tiếng với cậu. Nhưng sự thật là tôi vừa to tiếng, không là quát mới đúng.
- Mark ... xin lỗi ... Cho tôi một chút không gian để bình tĩnh, được chứ?
Mark cúi đầu, quay người đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu còn cố nói với vào.
- Xin lỗi vì đã không để ý cảm nhận của cậu. Nhưng quan hệ chúng ta vẫn không đổi. Đến trước khi cậu đi, có chuyện gì cứ nói với tớ, tớ sẽ cố gắng giúp cậu.
Cạch.
Mark đóng cửa như không muốn nghe lời tôi nói. Xin lỗi Mark, tớ phải chấm dứt mọi ảo tưởng về Jane ngay bây giờ. Xin lỗi vì đã lừa cậu. Ngày nào đó, có thể tớ sẽ trả lại cậu mọi thứ.
Còn bây giờ tớ phải đi, đi đến một nơi không ai biết được.
Mà chỉ khi chết rồi, mới không ai quan tâm đến hành tung tớ nữa.
Xin lỗi vì những điều tớ từng làm và sắp làm. Tớ chỉ muốn ba chúng ta chấm dứt quan hệ này. Có lẽ các cậu sẽ đau khổ vì quyết định này nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Tớ sẽ nhận hết cô đơn về mình, để các cậu có được hạnh phúc của riêng mình.
...
Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi mới rời giường, thu dọn một số đồ đạc.
Hy vọng kế hoạch đó thành công.
Tôi với lấy điện thoại, bấm vào dãy số chưa đặt tên.
- Bắt đầu đi.
------
Bản tin sáu giờ sáng ngày hôm sau.
Đêm hôm qua tại bệnh viện tư nhân X xảy ra vụ hỏa hoạn lúc mười hai giờ ba mươi phút. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi phòng VIP thuộc tầng năm của bệnh viện. Hiện tại xác định được số người tử vong là một và không có người bị thương. Theo thông tin từ bệnh viện, nạn nhân là Albert Bá Minh Harrions, con nuôi của gia đình Tử tước Anh. Hiện tại cảnh sát và cơ quan pháp y đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.
-----
Tại đâu đó ở Pháp.
- Thế nào, cháu thấy ông làm hoàn hảo chứ.
Một ông già gần bảy mươi chống gậy đứng bên cửa sổ. Ánh chiều hắt bóng ông ta lên một người đang ngồi trong bóng tối.
- Ông à, cháu thấy người như ông không đi làm đạo diễn là tổn thất lớn cho nhân loại rồi.
- Ta đã nói rồi mà, chuyện như vậy để ta làm là hợp nhất...Nhưng cháu làm vậy ổn không?
- Chỉ có cách này, là tốt nhất rồi. Tuy sẽ đau một chút nhưng họ sẽ vượt qua thôi, ông nội Frankyl Randall de Harrisons.
- Tên nhãi ranh Albert kia, dám gọi thẳng tên ông mày thế hả.
Tôi nhét nốt mảnh socola vào miệng rồi mới trả lời ông.
- Thôi nào, sau này có muốn ông cũng không được nghe con gọi như thế đâu.
Vì mai tôi đi phẫu thuật rồi. Miễn cưỡng các chỉ số đạt rồi thì làm thôi. Và phẫu thuật xong tôi còn làm liệu trình xóa ký ức nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro