Chương I : " Cuộc sống mới "
Nguồn ảnh : Pinterest.
---
" Với kết quả này thì có lẽ mục tiêu vào đại học của mình sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều đây " Tiểu Vũ vừa đi, vừa ngẫm nghĩ.
" Cạch " .
- C .. Cái quái gì .. ?! Anh hai ?
Tiểu Vũ bước vào và nhìn thấy anh hai cậu đang bị một người đàn ông khác ôm chặt lấy. Nhìn kĩ thì trông hắn cũng điển trai và khuôn mặt thì rất thân quen, như kiểu đã bắt gặp ở đâu rồi vậy. Hắn nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay sang hỏi anh cậu :
- Em trai cậu đó sao ? Trông cậu ta thật tầm thường, không giống cậu chút nào.
Trong lòng Tiểu Vũ như bừng lên một ngọn lửa " C .. Cái gì, anh ta dám trêu chọc mình sao ? Cái gì là tầm thường ? Cái gì là không giống ? " cậu lườm hắn ta :
- A.. Anh là ai mà dám nói tôi tầm thường ?
Tiểu Vũ sinh ra đã là một đứa trẻ đáng yêu, tuy về mặt học tập không bằng ai nhưng lại sở hữu một khuôn mặt đi với thân hình hoàn hảo. Cậu có một đôi mắt to tròn, cặp má trắng xinh như hai chiếc màn thầu nho nhỏ nhìn là muốn cắn. Tóm lại, so về nhan sắc, Tiểu Vũ tuyệt nhiên không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào.
- À, vị này là Tống Gia Minh. Anh ấy sẽ là gia sư kiêm chủ nhà của em trong thời gian anh đi công tác nhé Tiểu Vũ. Vì là đột xuất nên em có thể thông cảm cho anh được không ? Khi về anh sẽ mua quà tặng cho em coi như đền bù nhé ? - Anh hai cậu vừa cười vừa nói.
" Ể ?! Không thể nào, Tống Gia Minh là nhà văn nổi tiếng từng đoạt giải Văn học của Thế giới mà ? Mình đã từng đọc qua tác phẩm của anh ta. Đều là cực phẩm ! Đây là bạn của anh trai mình sao ? Thật không thể tin được. Nhưng dù sao, anh ta vẫn đáng ghét. Anh ta sẽ là người đàn ông mình ghét nhất trên đời ! Nhưng anh hai đã nuôi mình từ nhỏ, mình không thể làm trái lời anh ấy. Đành vậy, đành phải ở với tên đáng ghét đó thôi " cậu đắn đo suy nghĩ một hồi, rồi nói :
- Anh hai, em hiểu mà. Em sẽ nghe lời anh và đến nhà ngài Gia Minh đây để ở, không có vấn đề gì đâu. À nhưng, còn việc chi phí nhà ở, em sẽ tự mình kiếm việc làm và trả đầy đủ cho anh ta. Anh không phải lo gì nhiều đâu.
- Ha. Không biết cậu ta có lo liệu đủ không nữa, thôi không sao, tớ sẽ nể tình cậu là bạn thân mà không tính toán với cậu ta. Cậu cứ yên tâm đi. Việc chăm sóc và kèm cặp Tiểu Vũ cứ để cho tớ. - Gia Minh nói với giọng đầy chán nản và thất vọng.
" Này này, tôi mới là người phải thất vọng đấy nhé ! Không phải tôi bị ép sống chung với một tên quái thai như anh sẽ rất kinh khủng sao, tôi chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Đồ đáng ghét ! " trong lòng có nghĩ vậy, nhưng dù sao anh ta cũng là nhà Văn nổi tiếng. Không phải sẽ rất tốt nếu được học trong môi trường như vậy sao ? Tiểu Vũ nghĩ anh ta sẽ giúp cậu đậu Đại học.
Sáng hôm sau, hai người đến để tiễn anh trai Tiểu Vũ đi công tác. " Thật là, mình phải dính tới mớ rắc rối này cũng tại anh hai hết. Nhưng không sao, mình lớn rồi, mình có thể tự lo cho bản thân mình mà ! Hahahaha " cậu vừa nghĩ vừa cười thầm.
- Đừng nghĩ đến việc cậu là người lớn rồi và có thể tự lo liệu cho bản thân. Đối với tôi, cậu vẫn chỉ là con nít thôi. Thật là, sao Dương Khánh lại để mình trông nom một đứa con nít miệng còn hôi sữa thế này cơ chứ ? Thật tốn thời gian.
- N .. Này, tôi đâu có làm gì anh. Sao lại bất mãn thế hả ? Không phải tôi mới là người nên bất mãn khi phải sống với một lão già như anh sao ? Đáng ghét.
Gia Minh nở một nụ cười trên mặt.
" Gì vậy ?! Anh ta đang cười sao ? Sao lại cười ? Có gì hứng thú ? Trông mình ngu ngốc vậy sao ? " Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu.
- Tôi bằng tuổi anh trai cậu đấy. Đang gián tiếp chê anh mình già sao ? Thật là một đứa trẻ hư. - Gia Minh ghé sát môi vào vành tai đỏ ửng của Tiểu Vũ.
- Ý.. Ý tôi không phải vậy, đừng có hiểu lầm. Anh trai tôi rất khác anh mà, anh trai tôi vừa đẹp trai lại được nhiều người yêu mến. Đâu có giống anh. - Tiểu Vũ đỏ mặt đẩy Gia Minh ra xa.
" Không hiểu sao, tại sao lại có cảm giác này ? Tại sao mặt mình lại đỏ ? Tại sao tim mình lại đập mạnh khi anh ta ghé sát vào người mình như vậy ? Không thể nào, mình là con trai, mình là con trai chính hiệu ! Hahaha " đầu óc cậu trở nên bối rối, nhiễu loạn.
- Xem ai xấu hổ kìa. Thôi đủ rồi, chúng ta mau đi ăn sáng. - Gia Minh xách hành lí Tiểu Vũ rồi bỏ lên xe. Để lại Tiểu Vũ phía sau. - Cậu định đứng đó đến bao giờ ?
- A, đợi tôi.
Ăn sáng xong, hai người lên đường trở về nhà của Gia Minh. Tiểu Vũ vốn có ác cảm với Gia Minh từ lần đầu gặp mặt, nhưng giờ hễ cứ để anh ta chạm vào người cậu thì lại cảm thấy thật bối rối. Cậu quay sang ngắm nghía Gia Minh một hồi rồi lại nghĩ " Đúng là nhan sắc không hề tệ. Khuôn mặt anh ta không hề có góc nào xấu. Nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng thấy điển trai, kh .. khoan, mình đang nhận xét về một người đàn ông theo khía cạnh của một cô gái sao ? Vũ Vũ, kiềm chế lại nào, anh ta chỉ là một ông già đáng ghét thôi. "
- Nhìn gì vậy, trên mặt tôi dính thứ gì à ? - Gia Minh lạnh lùng hỏi.
- A .. À không, tôi nhìn ngoài cửa sổ chứ đâu có nhìn anh. Anh nghĩ mặt anh đẹp lắm sao hả. ( thằng nhỏ dối lòng =)) )
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Mặt Gia Minh trở nên nghiêm túc. - Thực ra, tôi rất thích anh trai cậu, Dương Khánh.
" Cái gì ?! Anh hai sao ? Tại sao lại là anh hai ? Anh ta thậm chí còn không hề cảm thấy bối rối khi nói ra những lời đó sao ? Một con người thẳng thắn ? Nhưng mình vẫn không hiểu .. "
- Anh hai .. Sao ?
- Chắc cậu cảm thấy lạ, nhưng tôi thực sự nghiêm túc trước vấn đề này. Thời gian qua, tôi không thổ lộ với Dương Khánh vì sợ chút tình bạn cuối cùng của chúng tôi sẽ kết thúc. Tôi cũng không dám ý kiến về bất kì mối quan hệ nào của cậu ấy. Vì tôi sợ điều đó sẽ càng đẩy tôi và cậu ấy ra xa.
Đôi mắt Gia Minh trở nên buồn bã, Tiểu Vũ chưa từng thấy nét đẹp này trước đây ở bất kì người đàn ông nào.
- Vậy sao .. Anh không thổ lộ với anh hai, tôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ ? - Cậu cười an ủi Gia Minh.
- Cậu đúng là con nít. Đáng ra tôi không nên nói chuyện này với cậu thì hơn.
" Này này, tôi đang an ủi anh đấy nhé. Đồ lão già vô ơn, tôi thật vô phúc khi phải sống chung với người như anh đấy. "
" Kít ". Chiếc xe dừng trước một căn hộ cao cấp. Sững sờ trước vẻ lộng lẫy của nó, Tiểu Vũ thốt lên :
- Oa, đây là nơi anh sống sao ?
- Bình thường thôi, chưa gì mà mắt đã nổi đom đóm lên vậy. Mau vào nhà đi, tôi sẽ xách hành lí lên sau.
" Mình thật muốn cắn xé anh ta ra làm trăm mảnh. Cái vẻ lạnh lùng, cái vẻ lạnh lùng đó. Thật muốn tức chết đi mà " .
- Vâng vâng, thưa nhà văn đại tài Tống Gia Minh.
Bước vào trong, đây có lẽ sẽ là điều kinh dị nhất mà cậu từng thấy. " Anh ta đang sống ở khu ổ chuột hay sao hả, người gì đâu mà bừa bãi. May cho anh ta là mình rất giỏi khoản dọn dẹp đấy nhé ! " nghĩ vậy, cậu xắn tay áo lên bắt tay vào dọn dẹp. Công việc cũng không quá nặng, chỉ cần 15 phút.
- Hả, cái tủ kia để làm gì vậy nhỉ ?
Tiểu Vũ đến gần cái tủ, từ từ mở cánh tủ ra. Hàng chục, à không hàng trăm con gấu bông lớn nhỏ đang đè lên thân thể bé nhỏ của cậu. " Thế quái nào, anh ta lấy đâu ra lắm gấu bông vậy chứ ? Chắc mình sẽ nghẹt thở mà chết mất ! " Tiểu Vũ cố gắng chui ra. Dùng chút sức còn lại để đẩy chúng vào trong.
- Haha, lại sạch đẹp như thường. À mà anh ta làm gì mà lâu vậy chứ ?
Cậu hiếu kì chạy ra ngoài cửa chờ.
- Ơ, không phải anh ta kia sao ? Người phụ nữ đó là ai vậy ?.
Gia Minh đang đứng nói chuyện rất thoải mái với một người phụ nữ xinh đẹp.
" Coi kìa, coi kìa. Anh ta đang tính lừa tình con gái nhà lành bởi nét mặt giả dối đó sao ? Đúng là lão già đáng ghét. Mà sao mình phải quan tâm đến anh ta có chứ ? Thật là kì lạ. "
Đang mải nghĩ thì có một thứ gì đó to lớn chắn trước mặt.
- Cậu đang nhìn gì vậy ?
" Á, anh ta đứng đây từ lúc nào thế ? " cậu giật mình.
- À thì .. Tôi đang dọn dẹp nhà giúp anh thôi.
Gia Minh đi quanh nhà một vòng.
- Chà, cậu cũng không đến nỗi vô dụng nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn.
" Thật là, anh ta không thể cảm ơn mình một cách tử tế sao ? Lão già khó ưa ". Tối hôm đó, hai người ra ngoài ăn tối.
Vào một buổi sáng tháng 6 , Tiểu Vũ cũng đã ở đây được hai tháng kể từ khi anh hai cậu chuyển công tác. Nghĩ là Gia Minh sẽ thức đêm để hoàn thành công việc nên cậu lên phòng Gia Minh để đánh thức và nhắc anh ta dùng bữa sáng.
" Cạch ".
- Gia Minh, anh mau dậy.. Hả, tối qua tôi rõ ràng dọn dẹp phòng cho anh rồi mà. Thật là.
" Hm, chân mình đụng trúng gì đó. Ra là một cuốn truyện. " tôi nhặt nó lên và giở vài trang sách để đọc. " Cái, cái gì. Đây là truyện quái gì thế này ? Sao anh hai mình lại xuất hiện và nói những thứ gợi tình như thế ? " Tiểu Vũ trở nên hoảng loạn.
- Này này, lão già đáng ghét. Anh viết thứ truyện gì đây hả ? Anh muốn lôi anh trai tôi ra làm trò đùa sao ?
Ánh mắt Gia Minh như bừng tỉnh, trông mặt anh ta thật đáng sợ.
- Tôi viết chơi thôi, có sao không ?
- A .. Anh nói gì hả, anh hai tôi đâu phải để anh lôi ra làm trò chơi tiêu khiển như thế này ? Anh không phải rất nổi tiếng sao ? Tại sao lại nhắm tới anh tôi ? Không phải anh muốn ai thì người đó sẽ là của anh à ?
Gia Mình không nói gì, tiến lại gần chỗ cậu đang đứng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Gia Minh bế lên và ném xuống giường rồi.
- Này, kh .. Không phải. Anh tính làm gì tôi vậy ?
Gia Minh đè lên người cậu, ghì chặt cổ tay cậu chỉ với một bàn tay của anh ta.
- Không phải cậu nói là nếu tôi muốn ai thì người đó sẽ là của tôi sao ? Còn muốn chống cự không ? - Gia Minh vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Vũ.
- Ý tôi không phải vậy, đừng hiểu nhầm. A .. Đừng chạm. Mau bỏ tôi ra đi, Gia Minh. - Làn da trắng nõn của Tiểu Vũ đang dần xuất hiện dưới lớp áo mỏng. Hai nhũ hoa đã trở nên cương cứng dưới bàn tay của Gia Minh.
- Không phải cậu đang phản ứng lại đó sao ? - Gia Minh hôn lên cổ Tiểu Vũ, bàn tay ghì chặt hai cổ tay nhỏ bé của Tiểu Vũ. Không để cho cậu làm gì. Bàn tay còn lại luồn xuống quần Tiểu Vũ.
- Anh .. Không. Đừng đụng vào tôi. Không phải chỗ đó. Xin anh đấy. Ah. - Tiểu Vũ trở nên bất lực dưới tác động của Gia Minh. Cậu trở nên mềm nhũn, mặc cho Gia Minh làm gì tùy thích. Đôi môi nhỏ như hai cánh hoa đào đang phát ra những âm thanh xấu hổ. Căn phòng trở nên ngập tràn hương vị tình dục.
- Ồ, đã ra rồi này. Cậu cũng đáng yêu đấy. - Gia Minh trêu đùa Tiểu Vũ.
Hai má cậu đỏ ửng như trái ớt, đôi mắt đã thấm ướt. " Rốt cuộc anh ta định làm gì vậy ? Muốn coi tôi như người thế chỗ cho anh hai sao ? Nếu thật là vậy thì không phải mình chỉ là trò tiêu khiển mua vui cho anh ta sao ? Thật đáng ghét, đúng là đồ đáng ghét. "
- B .. Biến thái. Đồ biến thái. Sắc lang dê già.
Gia Minh không nói gì, chỉ cười rồi cho qua.
- Hôm nay sinh nhật anh hai của cậu sao ? Mau đi tắm cho sạch sẽ đi, tôi sẽ dẫn cậu đi mua đồ. - Gia Minh đứng dậy mặc quần áo.
" Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh hai mà. Sao mình lại quên được chứ ? Tất cả cũng chỉ tại lão già đáng ghét này thôi. "
- Nh .. Nhưng vừa nãy, anh có thể coi như không có chuyện gì sao ? - Tiểu Vũ mấp máy môi.
- Tôi sẽ coi như không có chuyện gì cả, cậu cũng nên vậy đi.
" Sao ? Anh ta không muốn chịu trách nhiệm với mình à ? Mình chỉ là để mua vui thôi sao ? "
- Được. - Tiểu Vũ lặng lẽ bước xuống giường.
Tôi chui tọt vào nhà tắm, ngâm mình xuống bồn tắm. Ngẫm nghĩ lại về những việc vừa xảy ra. " Dù sao mình cũng là con trai, đâu có mất gì. Anh ta là tên biến thái, mình sẽ không thèm chấp nhặt. Những nghĩ lại, sao khi Gia Minh chạm vào cơ thể mình lại có cảm giác này ? Mình .. Mình thích anh ta sao ? Ầy, không thể nào. Mình là con trai và anh ta cũng vậy. Đâu thể nào. Không thể " ( rõ ràng là đang phải lòng người ta =)) )
Tối hôm đó, cậu và Gia Minh chuẩn bị sẵn sàng để đón Dương Khánh.
" King kong " tiếng chuông cửa reo lên. Cậu chạy vội ra mở cửa.
- Anh haiii !
Tiểu Vũ ôm chầm lấy anh hai, thực ra thì mới chỉ có 2 tháng thôi nhưng thực sự làm cậu nghĩ nó dài dằng dặc như 2 năm khi phải ở chung với ông già khó ưa kia.
- Dương Khánh, cậu về rồi sao ? Mọi chuyện ổn chứ ? - Gia Minh nở nụ cười.
" Đồ hai mặt, rõ ràng là rất lạnh lùng khi ở cạnh mình mà. Muốn đánh anh ta một trận quá. " Tiểu Vũ thầm nghĩ.
- À, công việc rất tốt. Không có vấn đề gì. Cảm ơn cậu nhiều. Lần này mình về cũng là để thông báo cho cậu và Vũ Vũ tin vui đây. Mình đã có bạn gái rồi.
Từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp bước vào.
- Đây là bạn gái mình, cô ấy làm chung công ty với mình. Mình muốn báo cho cậu đầu tiên, coi nào. Cậu thấy sao ?
- Đây là nhà Văn Tống Gia Minh đó sao ? Tôi tên Tử Hoa. Dương Khánh đã kể rất nhiều về anh. Tôi cũng là một độc giả cuồng nhiệt của anh đấy. Sách của anh rất hay.
Gia Minh trở nên sững sờ một lúc, rồi lại cười.
- Dương Khánh, cậu thật sự đã kiếm được một cô bạn gái rất xinh đẹp đó. Chúc mừng cậu. - Gia Minh cười với nỗi buồn trong lòng.
Trong lòng Tiểu Vũ bỗng dưng cảm thấy thật kì lạ, không hiểu sao lại thấy khổ tâm cho Gia Minh. " Anh ấy đã yêu anh hai mình rất nhiều mà, thậm chí anh ấy còn không dám nói ra vì sợ anh hai mình buồn. " trong phút chốc, cậu cảm thấy có chút ghét anh hai mình. Bởi vì sự ích kỉ, cậu đã bị sự tức giận làm cho mất kiểm soát.
- Anh hai, em đi mua chút bia nhé ? - Tiểu Vũ cúi mặt nói.
- À, được. Nhưng họ không bán cho trẻ dưới vị thành niên đâu.
- Không sao, anh Gia Minh sẽ đi cùng em. - Tiểu Vũ kéo Gia Minh đi, chạy thật nhanh ra đường để thoát khỏi bầu không khí khó chịu đó.
- Tại sao anh lại không nói ra chứ đồ ngốc ? - Cậu thở hổn hển, dùng chút sức lực còn lại để mắng Gia Minh.
- Hả ? Có chuyện gì vậy ?
- Không phải anh nói anh yêu anh hai em sao ? Sao lại để họ hạnh phúc được chứ ? Anh đã yêu anh hai nhiều vậy cơ mà. Thật là bất công ! Em ghét anh hai. - Tiểu Vũ hét to.
Gia Minh ngạc nhiên rồi lại nở một nụ cười, tiến lại gần chỗ Tiểu Vũ. Gia Minh ôm chầm lấy cậu từ phía sau, ghì chặt cậu vào lòng, không để cậu phản ứng lại.
- Những lời em nói, là sự thật chứ ? Vũ Vũ. - Gia Minh thầm thì vào bên tai nhỏ bé đã đỏ ửng của cậu.
Khuôn mặt tôi trở nên nóng đến mức như muốn làm tan chảy cả thế giới này.
- Th .. Thật. - Tiểu Vũ lúng túng trả lời Gia Minh.
Gia Minh kéo Tiểu Vũ quay lại, hôn lên môi cậu. Đôi môi của Gia Minh như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tuy đã gọi là cố, nhưng cậu vẫn không muốn buông Gia Minh ra. " Gia Minh thật ấm áp, bàn tay lạnh lẽo của anh ấy, cuối cùng đã trở nên ấm áp hơn rồi". Gia Minh cứ tiếp tục hôn Tiểu Vũ như vậy, đến khi cậu kiệt sức mới chịu buông tha.
- Vũ Vũ, anh yêu em.
Chỉ với ba từ, Gia Minh đã khiến Tiểu Vũ trở nên mất đi ý thức của mình. " Anh ấy nói yêu tôi sao ? Tôi cũng yêu anh ấy. Nhưng không được. Chúng tôi là đàn ông mà, liệu nó có được xảy ra không ? Nhưng tôi chắc chắn sẽ không buông anh ấy ra đâu, tôi sẽ để anh ấy ôm mình mãi như thế này, cảm giác thật hạnh phúc ".
Và như vậy, buổi tối hôm đó là buổi tối bắt đầu hàng loạt rắc rối mở đầu cho cuộc sống mới của Tiểu Vũ và Gia Minh. Hàng loạt sóng gió mới xuất hiện. Nhưng có lẽ cậu sẽ không hối hận vì đã nói yêu Gia Minh, không bao giờ.
- HẾT CHƯƠNG I -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro