CHƯƠNG 3 : " Người Tính Không Bằng Trời Tính "
Lại là một buổi sáng đầy mệt mỏi với Tiểu Vũ. Tối qua đã phải thức muộn để làm bài tập, sáng nay lại phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho lão kia. Cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không hề muốn than thở bất cứ lời nào với con người kia. Mọi hôm, khi kim ngắn chỉ số 7 và kim dài chỉ đúng số 12 thì Gia Minh sẽ có mặt ngay ở dưới lầu, hôm nay cũng vậy. Chưa hôm nào Gia Minh trễ hẹn ăn sáng cùng Tiểu Vũ.
- Mau ăn đi, em không muốn bị muộn học.
Gia Minh đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, không hề hay biết người thiếu niên ngồi đối diện đang bị lay động bởi nụ cười ấy. Buổi sáng hôm ấy vẫn là một buổi sáng ngọt ngào như thường ngày. Cho đến khi hàng loạt rắc rối xảy ra.
---
- Thừa Nguyên, Thừa Nguyên.
Tiểu Vũ hớt hải chạy theo sau Thừa Nguyên.
- Có chuyện gì mà em phải vội vậy ? Vẫn chưa vào học mà.
Tiểu Vũ quay sang nhìn Thừa Nguyên với khuôn mặt ủy khuất. Kể từ ngày đi học, không hiểu vì lí do gì mà tất cả mọi người trường đều tránh né Tiểu Vũ, điều đó đương nhiên làm Tiểu Vũ lo sợ. Cậu kéo cánh tay to lớn của Thừa Nguyên, chạy một mạch ra sau trường, ngồi xuống một cái ghế đá gần đó. Khuôn mặt Tiểu Vũ dưới ánh mặt trời càng trở nên ma mị, đôi mắt to đen, hai bên má hồng phấn như được điểm bởi lớp phấn mà lũ con gái hay dùng. Chiếc mũi cao của cậu thường khiến người ta hiểu nhầm rằng cậu không phải người Trung mà là một người ngoại quốc. Và tâm điểm của khuôn mặt đáng yêu ấy, không gì khác chính là hai cánh môi nhỏ hồng như hai cánh hoa đào vừa chớm nở, ai nhìn vào cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn ngây ngất của con mèo con ấy được. Tiểu Vũ thở dài, đưa cổ tay lên day day trán mình. Cổ họng như nghẹn lại, thoát ra vài tiếng nói nhỏ xíu :
- Em..em nghĩ mình đang bị tẩy chay ở ngôi trường này. Anh có biết vì sao mọi người lại lạ vậy không ?
Thừa Nguyên quay sang nhìn Tiểu Vũ. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường, tạo nên một nụ cười tinh khôi khiến bao cô nàng điêu đứng. Tiện đây, Thừa Nguyên được biết đến là con của một nhà giáo sư, con nhà gia giáo nên tính cách Thừa Nguyên có phần nghiêm túc quá. Nhưng đối với Tiểu Vũ, Thừa Nguyên lúc nào cũng dịu dàng, luôn luôn tạo cho Tiểu Vũ cảm giác ấm áp nhất có thể.
- Em còn không biết sao ? S.t Ambridge là ngôi trường dành cho những thiếu niên giỏi thực sự. Chẳng may bị nghĩ rằng nhờ mối quan hệ mà vào được đây, mọi người xung quanh đương nhiên sẽ cảm thấy rất phản cảm. Em xuất hiện vào ngày đầu tiên đến trường với chiếc Ferrari sáng bóng, người lái thì không ai khác chính là nhà văn đại tài - Tống Gia Minh. Nếu là em, em sẽ nghĩ gì đây Vũ Vũ ?
Tiểu Vũ đỏ mặt, nhớ lại những gì mà Gia Minh đã làm với cậu, hai bên má nổi lên những tầng phấn hồng đào, nhìn mời gọi làm sao. Hai khóe mắt cậu bỗng lấm tấm vài giọt nước, cậu quay phắt sang bên Thừa Nguyên, ủy khuất :
- Thừa..Thừa Nguyên a, em đâu có làm gì ? Tất cả chỉ là do anh ta, do anh ta cả. Em đâu có muốn vậy, em không muốn sống vậy cho đến khi ra trường đâu, giúp em với.
Tiểu Vũ vừa nói vừa nấc lên vài cái, hai bên má thì ngày càng đỏ trông đáng yêu hết sức.
- Mau nín đi, không sao đâu mà. Còn có anh đây, anh sẽ không để em thành đứa trẻ tự kỷ trong suốt những năm học tại trường này đâu.
Thừa Nguyên xoa xoa mái tóc của Tiểu Vũ vừa dỗ dành vừa tặng cậu vài nụ cười đẹp đến nhức đầu.
- Một khi đã khóc thì em không nín được. Hức, làm sao đây.
Thừa Nguyên đưa tay lên nâng chiếc cằm nhỏ của Tiểu Vũ, tiến về phía trước hôn cậu một hơi sâu. Tiểu Vũ chết lặng người, đầu óc trống rỗng, tay không đưa lên chống cự cũng không ôm Thừa Nguyên vào lòng, cậu bối rối nửa vời không hề biết mình nên làm gì. Mãi một lúc sau, Thừa Nguyên mới chịu thôi, quay ra cười với cậu :
-
Em thôi khóc rồi kìa.
Không khí đi vào im lặng, Tiểu Vũ vẫn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, Thừa Nguyên lại nói tiếp :
- Anh nghe nói làm vậy thì sẽ giúp người khác hết buồn. Thấy thế nào ? Hết buồn chưa vậy ?
Tiểu Vũ đến lúc này mới bừng tỉnh, dường như nụ hôn ban nãy chỉ như trêu đùa với cậu. Trong lòng cậu tức giận, nhưng lại không thốt nên lời. Cậu chỉ e dè đáp lại bằng giọng nói bé tí :
- À vậy sao ? Cũng..cũng đỡ, cảm ơn anh. Em vô học trước. Tạm biệt.
Thừa Nguyên không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Tiểu Vũ xa dần. Trong lòng Thừa Nguyên bây giờ chỉ còn biết tự trách bản thân " Đồ ngốc, ai nói nụ hôn đó chỉ để làm người khác vui lên chứ ? ". Ở đằng xa, không ai hay biết rằng Gia Minh đang lặng lẽ dõi theo Tiểu Vũ. Nụ hôn mà Thừa Nguyên trao cho Tiểu Vũ, ánh mắt, cử chỉ, tất tần tật Gia Minh đều có thể hiểu. Gia Minh không làm gì, đứng lặng một lúc rồi đấm nắm tay vào bức tường cạnh đó, bàn tay rỉ ra chút máu nhưng trong lòng không hề cảm thấy đau. Trong tâm trí của Gia Minh bây giờ chỉ có cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó, thứ gì đó rất quan trọng. Anh bước lên chiếc xe Ferrari, lái thật nhanh đi đến một nơi vắng vẻ không có bóng dáng một ai. Đầu óc Gia Minh trở nên điên loạn, cảm giác lúc này rất giống như muốn giết một ai đó. Đang vật lộn đấu tranh tư tưởng thì chuông điện thoại reo lên, hình như người gọi là mẹ của anh.
- Vâng, con đây ?
Trong điện thoại cất lên giọng nói ấm áp ngọt ngào nhưng cũng hết sức lo lắng.
- Gia Minh ? Giọng của con có vẻ đang bực tức lắm, con gặp chuyện gì sao ? Nếu có chuyện thì cứ về nhà vài bữa, bố của con và mẹ nhớ con lắm đấy.
Gia Minh thở dài, mở cánh cửa xe, bước ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy mẹ ? Không cần nói lòng vòng đâu, mẹ cứ nói thẳng với con đi.
Người phụ nữ bên trong điện thoại bật cười, lại nói :
- Gia Minh, con dạo này vẫn thế nhỉ ? Không có gì là thay đổi. Chuyện là thế này, mẹ muốn con đi xem mặt, mẹ và dì của con đã chọn được vài vị tiểu thư rất phù hợp với con đấy.
" Sao cơ ?! Xem mặt à ? Nhưng tôi đâu có muốn, không được, không bao giờ. Tôi sẽ không để em vụt mất khỏi vòng tay tôi đâu Vũ Vũ ". Gia Minh lo lắng, một cảm giác lạ tràn về tâm trí anh, phải chăng đây là minh chứng cho thấy anh đã tìm ra người quan trọng của mình ? Phải chăng là anh đã yêu Tiểu Vũ, yêu say đắm đến nỗi không thể dứt ra được ? Phải, tất cả đều đúng. Có lẽ cả cuộc đời này, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa khỏi con mèo nhỏ đó, không bao giờ thoát ra được cái con người luôn đề phòng với anh mọi lúc mọi nơi ngay cả khi đã nằm trên giường với anh. Tất cả suy nghĩ của anh vụt thoáng qua, anh trở về với hiện thực, cất giọng nói :
- Mẹ à, con lớn rồi. Không còn nằm trong sự quản thúc của gia đình nữa, những việc con có thể tự giải quyết con sẽ tự mình giải quyết. Mẹ nói với dì, đừng mất công chọn lựa ai cả, con sẽ không đi.
Nói xong, Gia Minh tắt điện thoại, mở cánh cửa xe với tâm trạng rối ren khôn xiết. Trên đường trở về nhà, anh cảm thấy hôm nay nên tự tay nấu cho Tiểu Vũ một bữa cơm thật ngon, như vậy sẽ rất tốt không phải sao ? Nhưng suy đi nghĩ lại, Tiểu Vũ nấu ăn rất ngon, sao anh có thể bì được ? Vậy nên, cuối cùng Gia Minh cảm thấy tấm lòng của anh có lẽ sẽ là món quà hoàn hảo nhất đối với Tiểu Vũ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 tiết học của Tiểu Vũ thoáng qua như một cơn gió vậy. Thường ngày cậu với Thừa Nguyên lúc nào cũng đi về cùng nhau, nhưng hôm nay Tiểu Vũ cảm thấy nên tránh mặt nhau đi thì hơn. Cậu chạy thật nhanh về nhà, con đường quen thuộc mà cậu hay đi qua hôm nay có vẻ rất lạ lẫm. " Là do nụ hôn của Thừa Nguyên sao ? Không thể, điều đó thật ngu ngốc ". Cậu đâu có biết rằng ở nhà đang có người đợi cậu, sẵn sàng ăn sạch cậu bất cứ lúc nào.
- Em về rồi.
Một bàn tay to lớn kéo cậu lại, ôm chặt cậu vào lồng ngực to lớn. Cất giọng trầm ấm :
- Chuyện em với cậu thiếu niên Thừa Nguyên gì gì đó kia, anh thấy hết rồi.
Tiểu Vũ giật bắn, trong lòng có chút mẫn cảm.
- Ha, anh thấy rồi sao ? Đó chỉ là một việc làm giúp em đỡ buồn thôi, cũng tại anh cả.
Người đằng sau đưa tay lên lấy chiếc khăn nhỏ buộc quanh mặt cậu, bế cậu vào phòng.
- Gia Minh, thả em ra. Em mệt rồi, không muốn.
Tiểu Vũ đấm vào lồng ngực to lớn của Gia Minh vài cái, nhưng cậu biết rằng với mấy cú đấm đó của cậu chỉ như gãi ngứa thôi.
- Anh phải trừng phạt em vì điều đó chứ nhỉ ? Ngoan ngoãn đi không anh sẽ mạnh tay đấy.
Gia Minh đặt cậu lên giường, từ từ cởi từng chiếc cúc áo của Tiểu Vũ. Anh ghé sát tai Tiểu Vũ, thì thầm :
- Vũ Vũ, em sẵn sàng để bị vấy bẩn chưa ?
Tiểu Vũ mặt đỏ ửng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn sự xấu hổ. Nhưng cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi luôn có Gia Minh bên cạnh và bảo vệ cậu, hạnh phúc vì cái cách mà Gia Minh chạm vào người cậu, bảo vệ cậu một cách thái quá. Đôi môi của Gia Minh đi thăm từng ngóc ngách trên người Tiểu Vũ, hôn lên má cậu, hôn lên sống mũi cao của cậu, rồi từ từ đặt lên cánh môi nhỏ của cậu một nụ hôn nồng nàn. Cơ thể Tiểu Vũ rất nhạy cảm, thực sự chỉ cần động chạm nhẹ một chút cũng để cậu thoát ra vài tiếng rên rỉ nghe rất dâm đãng.
- Gia..Gia Minh, chỗ đó ngứa, khó chịu.
Nghe tiểu mỹ nhân của mình cầu xin, Gia Minh không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh thấy Tiểu Vũ tự động dâng hiến thân thể cho Gia Minh như vậy. Gia Minh cảm thấy rất vui, nhưng anh ta lại muốn trêu đùa cậu, không muốn một lần giải quyết cho Tiểu Vũ.
- Vậy sao ? Vậy đợi chút nữa đi.
Gia Minh nhếch khóe môi lên thỏa mãn, bàn tay luồn vào bên trong cánh áo sơ mi của Tiểu Vũ, tay xoa nắn nụ hoa mới nở, Tiểu Vũ đến bây giờ đã bí bách vô cùng, lại bị Gia Minh trêu đùa như vậy đến đỉnh điểm giới hạn mà miệng nhỏ không ngừng thoát ra những tiếng rên rỉ ai nghe thấy cũng cảm thấy xấu hổ. Gia Minh cúi xuống hôn Tiểu Vũ lần nữa, lần này mục đích là để bịt miệng cậu, không cho cậu thoát ra bớt cứ hơi thở nào. Cậu bị trêu đùa đến khó chịu, nhưng bản thân lại không chống trả. Hai nụ hoa nhỏ dưới tay Gia Minh bây giờ đã trở nên cương cứng trông hấp dẫn đến vô cùng. Gia Minh cảm thấy đã đến lúc giúp Tiểu Vũ được thỏa mãn mới kéo chiếc quần gây cản trở của cậu ra, một tay vuốt ve chiếc gậy nhỏ tay còn lại tiến vào hang nhỏ bên dưới. Bị kích thích trên toàn cơ thể, Tiểu Vũ cảm thấy đau cũng có, sung sướng cũng có. Cảm giác mới lại này, vừa khiến cậu vui lại vừa đem tới bao nỗi muộn phiền đến chỗ cậu. Dị vật bên dưới cứ đi ra rồi lại đâm vào sâu bên trong cậu, tiểu gia ở bên dưới đã mấy lần bắn ra, đến bây giờ lại muốn ra tiếp thì bị Gia Minh chặn lại.
- Em ra nhiều quá đấy, để anh giúp em kiềm chế lại nhé ?
Tiểu Vũ giật mình, bên dưới hình như đã bị Gia Minh chặn lại không cho bắn ra. Việc làm đó khiến cậu bức bối vô cùng.
- Gia Minh..em hết chịu nổi rồi, mau..mau để em ra đi.
Mặc kệ mỹ nhân ở dưới kêu la thế nào nhịp độ đâm ra vào của Gia Minh vẫn ngày càng nhanh lên khiến cho Tiểu Vũ đã lên tới đỉnh điểm, nhưng lại không bắn ra được. Chơi đùa chán với Tiểu Vũ, Gia Minh mới chịu buông tha cho cậu. Lúc này bên dưới đã dễ dàng ra vào hơn nhiều rồi. Gia Minh nâng cánh đùi trắng mịn của Tiểu Vũ lên, đặt lên đó vài dấu hôn. Tiểu Vũ ở dưới giờ đã thấm mệt, sức lực bây giờ chỉ bằng một nửa. Thế nhưng Gia Minh vẫn bỏ qua điều đó, anh cởi quần, một hơi đẩy mạnh hông vào bên trong cái miệng nhỏ bé ở bên dưới, không chịu cho nó nghỉ ngơi. Tiểu Vũ thở hắt ra một tiếng, miệng nhỏ không ngừng rên la kêu Gia Minh dừng lại. Nhưng đâu phải nói đúng là dừng dễ như vậy, miệng nhỏ sau mấy lần được Gia Minh dạy bảo giờ đã nới rộng ra được một chút nhưng vẫn ngậm chặt cái thứ to lớn kia của Gia Minh làm anh phải trầm trồ khen ngợi. Có lẽ ước muốn hiện tại của Gia Minh chỉ đơn giản là được làm tình điên loạn với tiểu mỹ nhân kia ba ngày ba đêm không biết mệt là gì, ước mơ mới trong sáng làm sao.
- Vũ Vũ, nơi đó của em thật là tuyệt đấy.
Tiểu Vũ đỏ mặt, lấy hai bàn tay trắng muốt đặt lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Nỗi xấu hổ này cậu biết giấu đi đâu đây ? Rồi cậu sẽ nói với anh hai như thế nào đây ? Đây không phải là đang xâm hại cậu sao ? Nhưng cậu không muốn chống lại nó, cậu muốn Gia Minh mãi chạm thật nhiều vào cậu như thế này, muốn Gia Minh phải ở bên cạnh cậu mãi mãi đến nửa bước cũng không được quay đi.
- Gia Minh, anh làm mạnh quá đấy ! Em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Gia Minh tiến xuống ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra liếm vành tai đỏ ửng của cậu. Chỗ này của Tiểu Vũ đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần thổi một hơi nhẹ vào tai cũng đủ khiến cậu " lên đỉnh ".
- Em không thích như vậy sao ? Vũ Vũ.
Hai chữ " Vũ Vũ " mà Gia Minh dành tặng cho cậu nó ngọt ngào mà hết sức ấm áp, đi sâu vào bên trong trí óc, sâu vào bên trong tiềm thức của cậu.
- Th..Thích, nhưng ai phải làm nhẹ nhàng thôi chứ.
Cách Tiểu Vũ đáp lại Gia Minh cũng vô cùng dễ thương, cậu làm động lòng Gia Minh không biết bao nhiêu lần, không cần biết thêm bất cứ điều gì cả, Gia Minh đẩy mạnh hông, cự vật đâm sâu vào bên trong như muốn đâm thủng bên trong. Tiểu Gia ở dưới của Tiểu Vũ bất giác bắn ra một vài giọt mật ngọt lênh láng trên mặt bụng phẳng lì của cậu. Trông cảnh tượng này ngon mắt đến vô cùng, Gia Minh không chịu được cúi xuống ngậm một bên nụ hoa nhỏ vào miệng, ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều đáng nói ở đây là, cả trưa hôm ấy Gia Minh làm tới làm hồi khiến cho Tiểu Vũ gần như là chết đi sống lại. Phải đến lâu sau đó Gia Minh mới buông tha cho cậu, xong xuôi cả thảy Gia Minh mới bế cậu vào phòng tắm để giúp cậu làm sạch thân thể. Tiểu Vũ trong lúc tắm đã mệt quá mà thiếp đi ngủ từ lúc nào không hay. Cậu chỉ mang máng nhớ lúc tắm xong đã có một bàn tay to lớn bao trùm cậu, đỡ cậu vào giường rồi mặc lại quần áo mới cho cậu. Khi cánh tay ấy rời đi, cậu lại níu lại không hề muốn nó rời bỏ cậu. Cậu còn nhớ lúc mơ ngủ hình như đã nói mớ rằng : " Gia Minh đáng ghét, hành hạ tôi đến chết đi sống lại, để xem anh chạy thoát khỏi tôi được không ?" và cũng có một giọng nói ấm vang lên đáp lại câu nói của cậu kèm theo một bàn tay to lớn xoa lên đầu cậu nói rằng : " Vũ Vũ, cả đời này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em cho dù là nửa bước, anh sẽ ở cùng em cho đến khi nào chết thì thôi ". Nói xong đặt nụ hôn lên má của Tiểu Vũ và cứ như thế Tiểu Vũ trở nên chìm sâu vào giấc ngủ đẹp đẽ của mình.
---
Buổi tối hôm đó vẫn như thường lệ, Gia Minh và Tiểu Vũ vẫn ngồi trên cùng một bàn ăn như mọi ngày, chỉ khác một điều rằng cả hai không hề hay biết là sắp có sóng gió lớn gì sẽ ập đến ngay sau bữa ăn đầm ấm này.
" King kong " tiếng chuông cửa reo lên.
- Để em ra mở cửa.
Tiểu Vũ vội vàng chạy nhanh ra ngoài cửa, đằng sau cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ rất xinh đẹp ăn mặc sang trọng vừa nhìn đã biết cô ấy là một vị tiểu thư cao quý rồi.
- Cô..cô tìm ai ?
Vị tiểu thư này nở một nụ cười đầy nắng ấm.
- Cho hỏi đây là căn hộ của Gia Minh ? Chà, nhìn anh có vẻ " dễ thương " hơn trong ảnh đấy !
Tiểu Vũ chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra đành ấp úng đáp lại.
- À, xin lỗi. Gia Minh anh ấy đang ngồi trong kia, cô vào nhà đi.
- À, ra vậy. Xin thứ lỗi nhé.
Chưa kịp để vị tiểu thư kia bước vào, Gia Minh đã đứng ngay sau Tiểu Vũ, lớn giọng nói :
- Nếu là do mẹ tôi mời cô đến thì xin mời về cho.
" Mẹ ? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ?".
Vị tiểu thư kia mặc dù bị phản đối gay gắt vậy nhưng vẫn nở một nụ cười tươi. Nụ cười này khác với nụ cười trước, trông bí hiểm đến vô cùng.
- À à, anh cứng đầu y như mẹ anh nói nhỉ ? Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Diệp Tố - vị hôn phu trong tương lai của anh đấy, ngài Tống Gia Minh ạ. Và nói trước với anh rằng, tôi cũng sẽ không đi đâu cả, cho đến khi nào anh chấp nhận tôi.
Tâm trí Tiểu Vũ trở nên đảo lộn. " Vị hôn phu trong tương lai ? Ở lại đây ? Là sao, tất cả mọi chuyện này là như thế nào? ".
- HẾT CHƯƠNG 3 -
Mình xin gửi lời xin lỗi và cũng cảm ơn rất nhiều đến các độc giả đang theo dõi câu chuyện này của mình. Thời gian qua mình đã không ra chap mới theo tiến độ nhanh nhất có thể, sau khi ra chap này mình sẽ cố gắng cho ra chap 4 và các chap sau nhanh hơn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Arigato !
- Chu Tuệ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro