Bạc Hà
Tôi và Trung Anh vừa phóng xe tới trường thì vừa đúng lúc trống.Tôi chạy thục mạng xém chút nữa là bị sao đỏ bắt được. Thế mà thằng Trung Anh vẫn thản nhiên lắm, bước đi từ từ, nó còn có thời gian đi vứt chai nước đang uống dở...
Trước đây Trung Anh có nói với tôi rằng nó không sợ sao đỏ vì nó sẽ không bao giờ bị bắt lỗi. Thật ra cái lí do mà nó được " ân xá" là nhờ cái Châu- liên đội trưởng đội sao đỏ, thích nó. Cái Châu thì rất xinh đẹp, cao ráo, ngay đầu năm học lớp 10 nó đã được cả tá anh khối trên để mắt. Nhưng mà Châu thì không thèm để tâm, chỉ để ý và thích mỗi thằng Trung Anh. Cái Châu đẹp người nhưng không hề đẹp nết. Không ít lần nó "trả đũa" tôi vì cái lí do "tôi là bạn thân thằng Trung Anh"
Hôm nay là thứ 2 nên tiết đầu tiên là chào cờ. Suốt 11 năm đi học tôi ghét nhất là cái tiết này. Mùa hè ngồi thì nóng, mùa đông ngồi thì lạnh. Nay tôi mặc rất ít áo, cái áo khoác ngoài thì trả thằng Trung Anh từ hồi nãy. Ngồi chào cờ mà người tôi cứ run cầm cập, thậm trí còn nghe được tiếng âm thanh " lạch cạch" xuất phát từ răng của tôi .Không biết là do thương cảm hay phiền mà thằng Long lại ném cho tôi chiếc áo khoác, nói:
" Mặc cái áo vào đi mẹ , lạnh này không biết mang theo cái áo mà mặc à , ồn vl!!"
"Wtf? Tình huống này dejavu quá" tôi thầm nghĩ. Sáng giờ hết thằng Trung anh lại đến thằng Long, thắc mắc không biết 2 thằng này nợ tôi cái gì mà tốt thế.
" Này, mày với thằng Trung Anh nợ tao cái gì à, sáng giờ cứ làm mấy cái trò đâu đâu không "
" nợ là nợ gì, mà thằng Trung Anh cũng cho mày mượn áo à?"
Long hơi nhíu mày, nhìn vào thì hình như nó đang không được thoải mái lắm...
Suy cho cùng thì giờ chúng nó có " bán đểu" mình thì đương nhiên cũng sẽ không nhận, tôi đáp vài câu qua loa cho xong chuyện.
" Không, không có gì cả , thôi bỏ qua đi"
" ......."
Thấy tôi nói thế thằng Long cũng không nói gì hơn... tôi cũng chỉ gọi nó nhắc rằng sau tiết này nhận định sẽ trả áo.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 2 3 câu. Thật ra là vài câu nhạt nhẽo. Thêm được tí " hiệu ứng" ở hành động nó cho tôi mượn áo.Vậy mà chẳng hiểu sao cái Nhi lại nhìn chúng tôi , cười cười nói:
" Con Huyền với thằng Long thích nhau à? Cho nhau mượn áo cơ nhỉ , nhìn như CHUYỆN TÌNH GÀ BÔNG ýyyyy ~" cái Nhi nhấn mạnh từng chữ
Tôi ra sức từ chối.
" thích cc, cho mượn cái áo,việc gì phải làm quá lên thế, con hâm"
Tôi rất ghét cảm giác bị gán ghép, nhất là học cùng lớp. Tôi không mấy thiện cảm với mấy đứa con trai. 17 cái xuân xanh nhưng tôi chưa có mối tình nào cả . Bởi cứ nhìn thấy chúng nó tôi lại nhớ đến bố tôi, người đàn ông, người cha tệ bạc rất hay đánh và mắng chửi mẹ. Tôi sợ sự rung động, sợ đi vào " vết xe đổ" của mẹ, sợ bị bạo hành, sợ tổn thương.
............
Nhớ lại hồi năm cấp 2, tôi từng có crush một bạn nam cùng lớp. Tôi thích bạn ý từ đầu năm lớp 6 đến cuối năm lớp 8. Sợ bị từ chối nên tôi chưa bao giờ thổ lộ hay thể hiện hành động " lộ liễu" nào cả... Cuối năm lớp 8 thì bạn nam đó công khai có người yêu, bạn đó là 1 bạn nữ trong hội tôi hay chơi cùng , điều đó đã làm tôi sốc và khóc rất nhiều. Cộng thêm vào đó là street điểm số , gia đình, bạn bè nên tôi bị rơi vào khủng hoảng tinh thần và trầm cảm 6 tháng... Cho đến mãi về sau, khi tốt nghiệp cấp 2, tôi mới biết "cậu thiếu niên" năm đó từng có tình cảm với tôi 6 tháng vào năm lớp 7 nhưng do cái tôi quá lớn mà cả 2 đã bỏ lỡ nhau..
(" Youth is a beautiful memory but also a lot of regrets" dịch nôm na có nghĩa là " Tuổi thanh xuân là những kỉ niệm đẹp nhưng cũng nhiều tiếc nuối....Hy vọng rằng, tất cả chúng ta sẽ đều có đủ can đảm để tiến với những người, những điều mà trái tim ta mong muốn, thay vì bỏ lỡ để rồi lại nuối tiếc. Có thể kết quả sẽ không như ta mong muốn nhưng ít nhất ta đã " hết lòng" và điều đó đáng giá hơn tất cả..( cre câu nói này tớ lấy của 1 bạn trên tik tok, chủ nhân của câu nói này có name là:"hi dummy, ur cute")
Quay trở về hiện tại, tôi trừng mắt nhìn Nhi , trong lòng thầm cảnh cáo rằng " mày mà nói như thế 1 lần nào nữa tao cho mày chết."
Cái Nhi cũng biết điều, biết tôi giận dai nên nó không dám chêu nữa, mấy lời định nói ra đành cất vào.
.............
"Tùng tùng tùng"
5 tiết học trong ngày cuối cùng cũng kết thúc. Tôi với thằng Trung Anh dỗi nhau từ sáng. Sáng chẳng hiểu sao từ sau tiết chào cờ mặt nó cứ xị xị tỏ thái độ khi thấy tôi. Tâm trạng từ sáng đã không tốt cộng thêm "bà dì đến" nên tôi cũng chẳng buồn dỗ nó . Trung Anh thấy tôi im lặng ngỏ lời làm lành trước nhưng tôi không trả lời nó , vẻ mặt chẳng mấy quan tâm dặn nó về trước hôm nay tôi sẽ về một mình"
...........
Trên đường đi đến trạm xe bus, tôi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời trắng xoá , thời tiết dạo này mỗi ngày lại lạnh thêm, cây cối, vạn vật cũng không thể chịu nổi ,dường như đã bỏ cuộc vậy nên cảnh vật xung quanh nơi đây ngày càng thêm lạnh lẽo. Trong đầu thầm suy nghĩ về cuộc sống bản thân, dường như mỗi lần "bà dì" đến thăm tôi lại càng thêm nhạy cảm. Tôi thở dài 1 tiếng bỗng đâu có âm thanh vang lên, xoá đi bầu không khí âm lặng ảm đạm khiến tôi có chút giật mình.
" Huyền sao nay đi có một mình thế, Bạn Thân Trung Anh của mày đâu!? " Lan Chi cao giọng , mỉa mai nói, thêm vào đó là bộ mặt ngứa đòn của 2 đứa con gái còn lại của 12a4.
Tôi chẳng còn lạ gì với 3 đứa này . Chúng nó là bạn thân của cái Châu - đứa con gái crush Trung Anh. Cũng chính vì nó thích Trung Anh mà tôi dường như trở thành cái gai trong mắt lũ đó . Đối với chúng nó tôi chẳng khác nào là 1 con Trà Xanh nham hiểm ve vãn " người yêu sắp thành" của cái Châu " nai tơ ngoan hiền. "
Nếu như bình thường tôi sẽ chẳng e ngại đối khẩu với lũ rắn độc đó cả ngày, bởi chuyện như này xảy ra khá thường xuyên, kể từ lúc Trung Anh công khai tôi với nó là bạn thân, nhưng hôm nay thì khác, tôi chẳng có sức đâu cãi nhau với chúng nó. Tôi chỉ khẽ thở dài rồi bước tiếp. Lan Chi thấy tôi rời đi nó lại càng thêm cay cú lập tức chạy lên túm áo kéo tôi lại, to tiếng :
" Con điên này bộ mày bị câm điếc hay sao mà tao nói mày không nghe không đáp gì hả ? "
" Này!, chẳng lẽ mồm các chị là cái cống hay sao mà nói câu nào là thối câu đó vậy? ". Tôi quay lại đáp với bộ dạng mệt mỏi chẳng buồn tỏ ra tức giận.
"M* kiếp"
Lan Chi rít lên sau đó là cái tát của chị ta. Cái tát khá mạnh suýt chút nữa tôi đã kêu "A" lên vì đau đớn. Cơn đau đớn kéo đến rất nhanh, thức tỉnh tôi ngay lập tức. Dường như những cơn đau nhức do tới tháng đã biến mất thay vào đó là sự thù hận giằng xé thôi thúc tôi đáp trả. Cái tát của Lan Chi là sự bất ngờ đối với tôi, bởi thường những tình huống như này chỉ tạm dừng ở " đấu khẩu" chứ "bạo lực" như này thì là lần đầu tiên.
Tuy nhiên tôi cũng đâu phải dạng vừa cũng chẳng phải người ngoan hiền để bị ức hiếp. Tôi chẳng nói gì thêm lập tức lao vào chiến đấu sống chết với 3 nhỏ đó.
.....
Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khoảng 30 phút thì tôi là người thắng cuộc, bọn con gái 12a4 không ít thương tích, tôi cũng vậy. Cũng may là nhờ có người qua đường ngăn cản không thì chẳng biết chúng tôi sẽ xô xát nhau tới lúc nào.
Mặc dù thắng nhưng tôi vẫn bị trầy ở 2 đầu gối và khuỷu tay và vài vết nhỏ do ban nãy bị xô ngã.
Trường tôi cách xa trạm xe bus 3 km và giờ đây tôi phải lết bộ cái thân "tàn" này thêm 2km nữa mới đến nơi. Mùa đông rất lạnh nên vết thương càng thêm đau lại càng thêm rát, đi lại khó khăn,tôi tuyệt vọng vô thức bật khóc. Nước mắt rơi không ngừng trên gò má đỏ hồng , tôi khóc nấc lên khóc trong sự , tủi nhục.
Đột nhiên từ đằng xa tôi thấy Trung Anh đang chạy ngược về phía tôi, chẳng hiểu sao đây lại là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đó của cậu...Cậu cũng bị đánh sao ?.. mặt cậu ấy trông thậm trí còn đỏ hơn cả tôi, quần áo hơi xộc xệch khác xa với vẻ đẹp trai, chỉn chu vốn có hằng ngày, khuôn mặt lo lắng hỏi han, bàn tay khẽ chạm lên gò má tôi hỏi:
" Này..Huyền bị sao thế? Sao mặt Huyền đỏ như này? Còn mấy vết trầy xước kia là sao? Có đau lắm không...?
Thấy nó luống cuống như vậy tôi cười nhẹ một tiếng, ngay sau khi thấy nó tôi lại cảm thấy nhẹ lòng.
" Nói gì đi chứ? Mày ổn không..? Tao đang rất muốn hỏi tại sao và ai lại làm như này với mày. Nếu mày chưa muốn trả lời thì tao cũng không ép nhưng hãy để tao đưa mày về nhà và nếu cần tao an ủi thì cứ nói. Tao sẽ đi với mày đến khi trời sáng, đấy là khi mày cần. "
" Trung Anh à...." Tôi đặt tay lên vai nó " Mày cõng tao về được không.... tao đau quá..."
"......"
Trung Anh không nói gì chỉ lẳng lặng cởi áo khoác ngoài của nó khoác lên tôi ngồi xuống và cõng tôi đi.
...........
Trên đường đi bầu không khí giữa bọn tôi vô cùng im lặng, dường như chỉ có tiếng xe cộ qua lại tấp nập , tiếng gió heo hút lành lạnh, hương thơm từ các quán đồ ăn bên đường . Từ phía sau tôi âm thầm thở dài vài tiếng...
" Này...." Trung Anh lên tiếng "mày đừng làm thế nữa tao nhột lắm.." Vành tai nó đỏ nhẹ.
Tôi hốt hoảng xin lỗi: " Ơ!! Tao xin lỗi! Tao chỉ đang ngẫm nghĩ nên thở dài vài tiếng."
" Mày lạnh sao? Tao cởi thêm chiếc hoodie khoác tạm cho mày nhé..?
" Kh- Không sao đâu. Tao không có lạnh. Mà mày cởi áo hoodie ra thì mày còn cái gì để mặc"
" Tao mặc ba lớp áo, nếu cởi hoodie ra thì vẫn còn áo giữ nhiệt bên trong"
" Ừm. Thôi, mày cứ giữ lấy mà mặc tao không lạnh đầu"
" Ừ."
Trung Anh chỉ đáp ngắn gọn như vậy, không nói thêm . Cái bầu không khí này làm tôi vô cùng bức bối, tôi lên tiếng phá tan nó.
" Này, Trung Anh."
" Nói đi."
"Mày cõng tao như này không thấy nặng à? Dù sao chặng đường vẫn còn rất xa.."
" Không sao. Huyền không nặng. Cái tao lo lắng bây giờ không phải cân nặng của mày mà là tâm trạng của mày cơ."
" Trung Anh.... Lo lắng cho tao à.."
" Ừ, lo chứ. Huyền là tuýp người hay nặng lòng mà.'
" Ừ nhỉ. Trung Anh nói tao mới nghĩ đến đấy... không ngờ tao lại có bạn bè quan tâm tao như này...."
Nói xong nước mặt tôi lại một lần nữa trực trào. Trung Anh rất xấu, rất biết cách khiến người khác xúc động.
" Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải nhịn, khóc xong cứ lấy áo tao mà lau, cứ giải toả đi coi tao là dụng cụ giảm street cũng được"
" Thằng điên. Ai lại nói bản thân mình như vậy chứ."
Nước mắt nước mũi tôi tèm nhem đánh nhẹ cậu vài cái.
Trong lòng thầm nghĩ chắc giờ mình trông ngu ngốc lắm.
....
Suốt trên đường đi nó không hỏi thêm câu nào hay thắc mắc gì cả,có lẽ nó biết hiện tại không thích hợp nên im lặng là sự lựa chọn tốt nhất. Còn về phía tôi, đã ngủ gục trên vai Trung Anh lúc nào không hay. Chỉ biết rằng, trước lúc thiếp đi, mùi bạc hà thanh nhẹ toả ra từ tóc nó đã 1 phần nào an ủi tâm trạng của mình..
——————————————————————————
Sau chap này thì tình cảm của Huyền dành cho Trung Anh mỗi ngày 1 khác đi, có thể nói là tình cảm nam nữ chứ không phải bạn bè ý =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro