Chương 8
Ái Ái sững người , hai mắt trân trân nhìn cuốn menu được đem đi bởi cô nhân viên kia .
-" Hahaha.. ha" . Cô phì cười , Hải Anh không hề muốn làm tiểu Ái Ái đáng thương của cô bị quê nha, hết cách, thật sự rất buồn cười a~.
-" Hừm.." . Cậu cũng rất buồn, cố nhịn để không phát ra tiếng , nhưng đáng tiếc vì tiếng động từ trong cổ họng của cậu cũng đã phát ra rồi , tuy âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Ái Ái đáng thương.
Chỉ tội cho tiểu Ái Ái , vẻ mặt từ đỏ sang trắng bệch sau đó lại tái mét ,ngượng nghiệu mà rút tay về xoắn xuýt dưới bàn , hai bên má đỏ bừng, nóng rẫy , chỉ biết cắm gằm đầu để che đậy sự xấu hổ của mình, không những thế mà còn phải chịu đựng cái tiếng cười bự chảng của ai kia..., lúc này Ái Ái kia chỉ mong muốn có ngay một cái lỗ để chui vào =.=
Đợi đến khi Hải Anh bình tĩnh lại không cười nữa thì thức ăn cũng đã được bê lên sắp ngay ngắn trên bàn .
Hải Anh nhìn tiểu Ái Ái vẫn còn xấu hổ kia , ánh mắt ngập ý cười nói :
-" Ăn đi mày , làm gì mà cuối đầu xuống đất mãi thế , dưới đó có ai làm rơi vàng hay kim cương để mày lượm à ".
Tiểu Ái Ái lườm cô :
-" Tao lượm được cũng chẳng chia cho mày đâu, nên cứ tiếp tục việc ăn của mày đi". Sau đó nhìn cậu cười nhẹ bảo
-" Cậu cũng ăn đi , đừng ngại ."
Cô bĩu môi khinh bỉ trầm trọng , thì thầm trong cổ họng :
-" Mê trai ."
Ái Ái lập tức nguýt cô một cái sắc , còn cậu chỉ cười cười, không nói gì, lặng lẽ động đũa.
-" Người ta chỉ sợ cậu ngại thôi a~ ". Cô linh hoạt vừa lấy đũa trong bọc giấy ra vừa mồm mép bép xép. :V
Tiếp cô lại nhận ngay cho mình một cái lườm sắc bén ...
Các món ăn trên bàn nóng hổi bay hơi ngùn ngụt kích thích vị giác của cô , trông vô cùng bắt mắt và ngon miệng nhỉ ? . Gắp một miếng gà chiên giòn xốt chua ngọt vào bát rồi cho lên miệng nhai vài cái, thịt gà ở vỏ bên ngoài giòn tan hơi béo nhưng không ngấy thịt bên trong lại mềm dẻo , như tan liền trong miệng , thịt ngọt hương vị vô cùng đậm đà lại không bị mất đi bản chất chính là thịt gà, sau đó lại nhanh chóng cảm nhận được cái cay hít hà của ẩm thực Tứ Xuyên từ nước xốt đỏ tươi kia . Cô ăn một miếng lại liền nhanh chóng gắp thêm một miếng nữa , hết món này đến món nọ, nước bọt tuông xèo xèo ,cắm cuối nhai xồm sộp .
Bên Ái Ái cũng chẳng khác gì cô , ăn cay đến mặt mũi đỏ bừng mà chẳng quan tâm đến cái gì ra cái gì :v
Tận mắt nhìn hai cô ăn như đói kém lâu năm mà thầm hít hà thay , trong cổ họng nước bọt không ngừng trào ra , yết hầu dao động lên xuống mãnh liệt .Dùng dao nĩa trong tay mà xé miếng bò bít tết cho vào miệng , sau đó nhấp một ngụm nhỏ cafe , vị đắng nhanh chóng xâm nhập xua nhanh đi hương vị bít tết và đè nén lại cảm giác cay nồng phía hai cô .
Đến khi cay chịu hết nổi , cô ngẩn lên hút một ngụm trà sữa , vị thanh mát tràn vào khuông họng nhất thời làm dịu đi cái cay hít hà vừa rồi , sau đó ngọn lửa cay dường như bùng cháy mãnh liệt hơn mà lan tràn lên khuông mặt cô , khuông mặt xinh đẹp đỏ bừng lên , nước mắt nước mũi tèm lem ,mồ hôi tứa ra đầy trán mặc dù đang ở trong nhà hàng đầy đủ máy điều hòa, cậu thấy hai cô đầy khổ sở nhưng cái miệng thì ăn vẫn ngon lành ,cũng hơi bị bó tay . Lấy khăn đưa cho hai người lau mồ hôi, nhận khăn lau đi rồi tiếp ăn mà mặc kệ tất cả . Thế là cậu hy sinh vô ích =.=
Sau đó cậu rút ra một kinh nghiệm khi dẫn hai người này đi ăn rằng, hai cô gái đối diện mình chính là hai " con heo " kiếp trước đầu thai nên . Muốn bắt cóc hai cô chỉ cần cho họ ăn một bữa ăn cay như hôm nay rồi đưa cho hai khăn lau mặt tẩm thuốc mê chắc họ cũng không biết gì mà đã bị trói chặc trong một căn nhà hoang nào đó kêu gào thảm thiết không ai nghe chỉ có thể ngồi chờ bố mẹ đem tiền đến chuộc a~... :v
Ăn xong , ra đến nhà xe Ái Ái nhớ ra chiếc khăn lúc nãy là do cậu đưa cho cô thì liền mừng rỡ lên nói rằng " Mày thấy gì không Hải Anh , cậu ấy quan tâm đến tao kìa mày ơi , hạnh phúc quá ". Nhưng cô đã nhẫn tâm dùng ánh mắt khinh bỉ liết cô bạn không có tiền đồ kia bảo " Mày nhầm rồi , cậu ta đưa cho tao với mày chứ không phải mình mày nha, bớt ảo tưởng đi bà nội ". Thế là Ái Ái tươi tắn vừa rồi đã nhanh chóng xụ xuống như một bông hoa bị vùi dập trong làn mưa nặng hạt trông vô cùng tàn tạ , nhìn cô bi thương " Mày không thể nào nói một câu tử tế với tao được à , mày có thể gật đầu hoặc cười ha ha cho tao một cái là tao đã mãn nguyện rồi mà sao mày nỡ ..." . Cô chỉ sống thật với đời thôi mà ...
Trên xe.
Liếc nhìn đồng hồ trên xe đã là 1h15 chiều . Cô thầm nghĩ đi lâu vậy mà vẫn còn sớm đến thế nên quyết định đi đâu đó chơi thêm một chuyến rồi về .
Ái Ái đề nghĩ đi ra biển chơi nhưng liền bị Tấn Kiệt bác bỏ vì từ đây ra biển khá xa mất khoảng ba đến bốn tiếng e rằng đi về chơi chả được bao nhiêu .
Tiếp là cô đề nghị đi ăn tiếp thì ngay lập tức bị phản đối , Ái Ái vỗ bép bép vào cái bụng no nê của mình dựa hẳn người nào lưng ghế , lườm cô ý bảo cô " Tâm hồn ăn uống ". Chẹp chẹp :v
Cả ba chìm vào không gian yên tĩnh trong xe nhất thời . Ngay lúc này , Hải Anh và Ái Ái không hẹn mà quay mặt lại nhìn nhau nở nụ cười nham hiểm , hai cô đồng thanh :
-" GO TO SHOPPING !" . Rồi cười ha ha vô cùng vui vẻ .
Cậu ngồi đằng trước liết nhìn hai cô qua gương chiếu hậu cảm giác nụ cười của hai cô vừa rồi thật mờ ám .
-" Vậy chúng ta đi của hàng thời trang ." Cậu lên tiếng, rồi nhanh chóng tăng ga , chiếc xe như một tên lửa "bay " thật nhanh trên con đường thưa người đến một của hàng đồ đắc tiền .
Ừ ! Đúng là đắc tiền thật đấy , đồ này cô mua về chắc chỉ dám để trưng bày mà không nỡ mặc luôn mất, cậu dừng xe lại ngay một cửa hàng thiết kế đồ cưới luôn mà ... thật biết đùa. Cô đen mặt không biết nói gì , còn Ái Ái thì lại cười như chưa từng được cười , lại còn bảo đáng yêu...
Cô nhảy vọt lên ghế lái ngồi làm tài xế, cậu thì không tình nguyện bị cô cho ra phía sau . Cô ấn nút bậc nhạc lên nghe cho không khí vui tươi hơn rồi cho xe chạy đi .
Được ngồi gần cậu Ái Ái mừng như điên mà chẳn dám hé miệng , bao nhiêu lời muốn nói mà nói lên lại bị tắc nghẽn ở nơi cổ họng không phát ra âm thanh nổi .
Cô ngồi đó chỉ biết ngao ngán lắc đầu, tự hỏi Ái Ái dũng mãnh can đảm kia đâu rồi , sao bầy giờ lại trở nên nhút nhát đến thế... . Đang suy nghĩ mông lung thì cô bắt gặp một chú mèo phía trước mũi xe đang lao thẳng đến chỗ của con mèo, cô phanh gấp , mọi người trong xe bị nhào tới xoay cuồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro