Chương 5
Chương 5
" Chào cậu , Hải Anh ". Cô ta chìa tay ra trước mặt cô, mỉm cười thân thiện , nhưng trong nụ cười ấy cô lại cảm thấy có một chút gì đó cô cùng ác ý...
"Hi". Cô cười gượng bắt lại tay cô ta sau đó nhanh chóng buông tay , khinh bỉ " Gì chứ chế giễu cô à ". Cô bực bội quay ra nhìn khung cảnh phía sau cách cửa gương thì bóng của cô ta và cậu lại hiện lên trên tấm gương đó ...
Quay xuống chỗ cậu :
" Chào ". Cô ta tiếp đưa tay ra với cậu nhưng thấy cậu không có phản ứng chỉ úp mặt xuống bàn không để ý đến mình thì liền biết điều mà thụt tay về .
" Cảm ơn cậu đã bàu phiếu cho mình nhé ".
"..." Đáp lại cũng chỉ là yên lặng , cô ta mỉm cười như không rồi bước về chỗ ngồi....
Cô Dương nói :" Hôm nay đến đây thôi nhé , ngày mai các em hãy chuẩn bị tốt bài vở rồi lên lớp , các em ra về đi .." . Nói xong cô Dương cũng gấp các tài liệu trên bàn bỏ vào túi sách đi ra lớp.
Cả lớp ùn ụt kéo tay nhau ra về. Vì hôm nay chỉ là buổi sinh hoạt lớp đầu tiên nên được về sớm .
..........
Chiếc đồng hồ tròn màu gỗ gắn phía trên bảng , chỉ đúng mười giờ.
...........
Cô đi ra khỏi lớp , ngang qua lớp cạnh bên thì nghe một tiếng cười khủng bố ,vô cùng quen thuộc , nghĩ một lúc mới chợt nhận ra tiếng cười khi sáng , lén nhìn qua cánh cửa gương đang khép lại thì không thế tin nổi , một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng , máu tóc đen nhánh được buộc hai que dài rũ rượi , nhưng cái miệng thì đang cười toe toét trông vô cùng hưng phấn , mặt cô xám ngắc . Tất cả mọi người trong lớp này khóe miệng cũng giật giật , thầm thương cho chính bản thân mình sau này chắc chắn sẽ bị cô gái có khuôn mặt đầy khả ái này tra tấn hằng ngày bằng nụ cười kinh dị kia
Cô chép miệng nghĩ :" Cũng may xinh gái đấy , không là phải húp cháo đến già rồi . Thật tạo nhiệt ~~!! ". Sau đó cô bất ngờ bị cậu từ đằng sau kéo chiếc balo đang mang trên vai lôi đi xềnh xệch , cô vẫy vẫy tay la oai oái .
Cậu vừa đi ra thì bóng dáng cô liền đập vào mắt, cô đang nhìn lén lớp người ta trông dáng vẻ chăm chú chép chép miệng lắc đầu đầy thương tiếc , thì có hơi buồn cười .Không tự chủ mà cậu rất muốn trêu cô.
"Thả ra , mau lên , mau buôn cặp tôi ra , tên điên này .. á á ákkkkk "
Trong lớp nghe tiếng la ơi ới của cô thì đồng loạt quay ra chỉ nhìn thấy mộng bóng dáng cao lớn kéo lấy một cô gái cực kỳ cute đang dãy nãy một con cá bị mắc câu ( Tg kiểu so sánh quá đặc biệt :v )
Cô quay đầu trước mắt thấy cậu đã kéo mình đến gần cầu thang trước mắt thì hoảng hốt " không lẽ tên điên này muốn ném cô xuống cầu thang chỉ vì nhìn trộm lớp người khác ấy chứ , tên điên này bị bệnh? tâm thần mới trốn trại ra đấy à " . Cô giãy nãy mạnh hơn
" Buôn tôi ra , đồ điên cậu kéo tôi làm gì chứ buôn ra , cậu định làm gì tôi hả nhanh lên , ... huhu huhu đừng ném tôi xuống cầu thang huhuhu .. tôi chưa muốn chết mà , tôi còn trẻ mà huhu , .... " Cô hoảng sợ trong lòng gào to , cũng phải thôi từ bé đến lớn như vầy cô có bao giờ gặp tình huống quái gở này bao giờ đâu , tự dưng chui đâu ra một tên vừa điên vừa tâm thần , đầu tiên làm cô mất mặt trước lớp tiếp theo thì làm cô thất vọng đến giờ thì kéo cô đi xềnh xệch như vậy .... uất ức cứ thế mà tăng lên uất nghẽn thành nước mắt mà trào ra không ngừng ...
Cậu nhìn cô gái nhỏ bé thấp hơn mình cả cái đầu không ngừng dãy nãy bấu víu vào tay cậu miệng la hét inh oải , đầu óc ảo tưởng , cậu chỉ là muốn trêu cô xíu thôi mà bây giờ lại thành người muốn sát hại cô , thấy cô khóc như vậy thì cảm hơi thương tiếc và có chút không đành lòng liền dừng lại thả balo cô ra.
Cô ngồi phịch xuống hai tay ôm gối nấc nghẽn..
Cậu hơi luống cuốn tự dưng buột miệng ra một câu mà chính mình cũng cảm thấy thật ngớ ngẩn
"Nín đi ! , tôi dẫn đi chơi "...... . Cô ngước mặt lên , nước mắt vẫn còn vươn trên đôi mi cong vút , đôi môi nhoẻn cười ..
" Hảo ! Nhớ đó."
"..." .
Cô đứng dậy đi xuống tầng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra .... . Thật là vi diệu...
********************
Quán trà sữa Mimi
Phong thủy vô cùng bắt mắt , diện tích nhỏ gọn đẹp mắt phong cách cổ điển bao trùm cả quán , tiếng nhạt du dương nhẹ nhàng , quán cách trường chỉ tầm 200m , học sinh ra vào rất đông nhưng quán vô cùng yên tĩnh , một góc đó của quán....
Hút một hơi nước mang theo vị ngọt ngào của hương Kiqi trong ly trà sữa , luồn nước mát lạnh chảy thẳng vào dạ dày ,làm tinh thần cô phấn chấn hẳn lên, cô rất thích cảm giác này , nó hạnh phúc làm sao , sản khoái làm sao... .
" Tin ". Điện thoại cô reo
Mở điện thoại lên , một tin nhắn , cô nghĩ " Chắc là Hy Ái ". Hy Ái là bạn thân cô , dịp hè về thăm gia đình ở thành phố B hôm nay trở về thành phố A này để chuẩn bị đi học .
" Ê con mắm ! Mày ở đâu ? , bà đến ga tàu XXX rồi , mau đến rướt bà về ". Cô đen mặt , mang danh là bạn thân cô nhưng mà mỗi khi mở miệng là con mắm này con mắm nọ thật khiến cô ức chế . Tay nhanh chóng trả lời tin nhắn lại :
" Mày gọi tao là gì -.-".
Cậu im lặng nhâm nhi tách cà phê nóng chăm chú quan sát các sắc thái vô cùng phong phú của cô nãy giờ , một hồi lâu cậu nhận thức ra một điều rằng , quan sát một người có thể thoải mái đến vậy sao ? Sao trước giờ cậu không nhận ra nhỉ? ...
Cô bạn cô xoa diệu :" Rồi rồi chị đại , mau đến đón em về với , em nhớ nhà nhớ chị đại lắm luôn rồi nha ,yêu thương ~~".
Haha ,...cô biết ngay mà mỗi lúc cô lên giọng là Hy Ái đều nhường cô một bước nịnh nọt đủ thứ kiểu , cô đương nhiên rõ là sự nịnh nọt này chỉ là lời nói vui vẻ thôi chứ chẳng hề có tâm ý nào khác , như mở cờ trong bụng cô không trả lời mà tắt điện thoại đi quay lên nhìn cậu cười đầy thiện ý , cậu nhìn cô cảm giác có gì đó không đúng về nụ này..
" Tớ nghĩ lại rồi, hihi .. thật ra hôm nay cậu không cần dẫn tớ đi chơi nữa đâu a .." Cô nói ngập ngừng.
Cậu vẫn cảm thấy không đúng sau câu nói của cô..
" Vì hôm nay... để tớ dẫn cậu đi hehehe ."
Cái nụ cười này .. vô cùng dị ứng , cô cười nham nhở nhìn cậu đang nhíu mày đẹp .
********,,********
Đinh Hy Ái : bạn thân cô , bố mẹ đều là giáo viên , nhưng tính nết của cô bạn này vô cùng táo bạo, không mang tính cách của con cái nhà " giáo ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro