Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

- Phù ...

Cô kéo theo Ái Ái trốn vào một góc trong quán thở ra hơi, ghì lại nhịp thở lộn xạo .

Ái Ái chỉ biết lo tìm kiếm tình yêu của mình nên cũng không phát hiện ra điều gì .

Con này của cô quả thật muốn bỏ bạn rồi !!!

Lấy lại bình tĩnh thì Hải Anh liền cảm thấy ngớ ngẩn . Mắc mớ gì tự nhiên cô lại chạy trốn ? Vì sao cô lại sợ hơi thở trên người hắn ta ? ==

Liền định cùng Ái Ái đi ra thì quay lại đã không thấy bóng dáng Ái Ái đâu rồi .

Được rồi !! Cô phải kiềm chế cảm giác muốn đoạt mạng lại thôi ==.

Trấn tĩnh bước lại chỗ Ái Ái cùng Tấn Kiệt .

- Hải Anh, cậu cũng đến à !

Tấn Kiệt bày ra vẻ mặt ngẩn ngơ . Lúc đầu thấy Ái Ái cậu đã ngạc nhiên , định lên tiếng hỏi nhưng mà Ái Ái nào cho cậu cái cơ hội đó cậu đó cứ tía lia hỏi cậu , bây giờ Hải Anh cũng xuất hiện , hai người con gái mềnh yếu lại đến nơi nguy hiểm thế này quả thật không hợp tí nào , thôi được rồi ...nhìn hai cô mềm yếu chỗ nào cơ chứ !!!

Cô nhàn nhạt đáp :

- Không được sao ?

Đúng lúc, một tên lính nhỏ chạy lại đưa rượu thái độ vô cùng cẩn trọng .

- Mời tam thiếu , nhị thiếu dùng .

Cô nhất ly rượu nhấp một ít , Ái Ái cũng lấy một ly .

Nhìn động tác của hai người thản nhiên như vậy thật khiến cậu mở mang tầm mắt .

Tên lính nhỏ vừa rồi gọi hai người chính là Tam thiếu , Nhị thiếu đấy !!!

Họ là em gái kết nghĩa của thiếu chủ là người mà nắm trong tay một băng đảng hùng mạnh nhất , cũng chính là hai cô em gái được thiếu chủ sủng nịnh tận trời kia !!

Cậu cố gắng hít thở thật đều .

Hai cô nàng này đã gây ra biết bao mây mưa sóng gió trong xã hội ngầm này mà không hề bị tốn thất một cộng lông nào đủ để cho người khác thấy tình cảm nồng thấm ba anh em kết nghĩa nhà họ !!!

Nhưng hai cô nàng này lại luôn hành động một cách bí mật , không ai biết hàng tung của bọn họ , chỉ một vài người trong băng đảng biết mặt mũi của hai người ra sao thôi , chả trách cậu lại không biết .

Cậu bây giờ ngờ nghệch như vậy cũng không khỏi việc khó tiếp nhận . Mặt mũi nơi này của cậu không nhiều cũng chẳng ít mà cũng không thể nào điều tra được họ !!!

Khó tránh khỏi việc bị hù dọa một phen .

- Hai người .....

Ái Ái cười hì hì .

- Bị dọa rồi hả , đừng sợ bọn mình không làm gì cậu đâu .

Hải Anh không để ý họ trong lòng thầm rủa .

Lại đến rồi , đến rồi  aaaa sao hắn ta cứ như âm hồn bất tán vậy....... phi mày phải bình tĩnh ,bình tĩnh lại sợ cái gì chứ ?

Hừ !!! Cũng chỉ là một thằng đàn ông sợ gì chứ ! Thật mất mặt.

Sau một hồi đấu tranh cô mới không tránh né ánh mắt của hắn ta nữa , nhưng mà sau khi không tránh né lại càng hối hận , trong lòng một trận gào thét .

Diệp Hy chăm chú vào cô , khóe môi nhếch lên thành một đường cong khiêu khích tiến đến , đương nhiên hường về phía cô .

==  Đệch hắn đến chỗ cô làm gì ? Quen nhau sao ?

Nội khí của anh quá mạnh mẽ , Hải Anh thực yếu đuối dưới trướng của anh aaaa , cô không phục !!

Bên Ái Ái và Tấn Kiệt dường như phát hiện ra không khí chỗ họ có hơi im ắng , dịch chuyển sự chú ý đến Hải Anh .

Ái Ái không nhận ra người đàn ông kia chỉ hơi cảnh giác chăm chú nhìn hắn tiền về phía Hải Anh , nhưng mà Tấn Kiệt nhận ra .

Thiên ơi !!! Mới tới thôi mà cô đã chạm vào ông đại giới bất động sản rồi à !
Không đúng Hải Anh nãy giờ vẫn đứng đây có đi đâu đâu , mà hắn ta cũng vừa tới , có thể đụng chạm lúc nào cơ chứ ? Nhưng mà cũng có khi , lúc mới nãy .... . Cậu mù mịt không biết nói gì .

Cô sững sờ nhìn bóng dáng anh trước mặt , hương thơm trên người anh nhàn nhạt tỏa ra , ánh mắt sắt lạnh in hình bóng cô , không nói lời nào kéo cô đi thẳng vào một căn phòng , lúc cô nhận ra thì mình đã bị cưỡng ép lôi vào rồi .

Mê trai ! Cũng là một cái tội .
Khỉ !!! Cô mê trai lúc nào chứ ? Nhìn có xíu cũng gọi là mê trai chắc !!!

Bên ngoài Ái Ái la lối xông cứu cô liền bị mấy tên vệ sĩ lực lưỡng chặn.

Cũng may có Tấn Kiệt kéo Ái Ái lại. Không là cũng phải bị một trận bầm dập .

Huhu, cô nào có biết võ đâu chứ .

Đánh không được mà không đánh cũng không xong, Ái Ái sốt ruột muốn chết .

Tấn Kiệt thì bình tĩnh hơn giục Ái Ái .

- Này gọi cho thiếu chủ đi !

Ái Ái lo đến ngu người .

- Thiếu chủ ? Thiếu chủ nào cơ ?

-.... Là đại ca của cậu đấy !

- Ò ò tớ quên mất !! Để gọi huhu Hải Anh chờ tớ cứu cậu .

-"..."

Trong phòng .

Hải Anh trấn tĩnh nhìn anh :

- Bắt tôi làm gì ?

....

Diệp Hy chỉ yên lặng quan sát cô , không nói gì

....

Anh không đáp thì cô cũng chẳng biết nói gì . Bây giờ đi ra ngoài chắc chắn là không được , hừ .. có tên điên cảng, cô làm được gì chứ !! Đợi đấy đại ca nhất định sẽ tới cứu cô . Cô tin là Ái Ái đã gọi cho Đại ca rồi !!!

Được rồi bây giời cô sẽ không nói gì thêm , lấy điện thoại ra chơi game !!!

Diệp Hy dở khóc dở cười nhìn con người đang bấm điện thoại kia , gan cũng lớn ấy nhỉ  , thế mà lại không còn sợ anh .

- Em không muốn biết tôi là ai à ?

-Á ?

Cô nghĩ anh cũng sẽ không nói gì , nghe không rõ hỏi lại .

-"..."
Nhìn vẻ mặt hắn ta sa sầm mà ủy khuất , cô thật sự không nghe mà , bày ra vẻ mặt đó định hù chết cô à .

- Em biết tôi ?

- Biết anh làm gì ?

- Thế em không sợ tôi bắt em làm gì sao ?

- Không phải là đợi chuộc tiền à ! Anh yên tâm , lát nữa đại ca tôi đến sẽ đem cái mạng anh đi ngay thôi .

Hừ ! Ông khinh , muốn lấy tiền của ông ư , đâu dễ vậy !

Anh không nói gì chỉ nhếch môi một xíu .

- Tiền tôi không thiếu , nếu em chỉ cần đáp ứng một điều kiện với tôi , tiền là thứ em  sẽ có rất nhiều .

Câu hỏi này anh vốn chỉ để thăm dò , anh đương nhiên biết gia cảnh của cô rồi.

Cô suy nghĩ một xíu , chợt nhắm đến hai chữ " điều kiện " và chữ  "tiền" kia của anh liền bất giác hai tay ôm ngực .

Cô âm trầm đánh giá anh rồi phun ra mấy chữ

- Tôi nói cho anh biết , thời gian tôi không thiếu nhưng anh lấy đi thêm thời gian của tôi thì tôi sẽ cho anh sài tiền âm phủ đấy .

Hừ biết sợ chưa ! Mau thả bà ra đi .

- Hahah...

Hải Anh nghi hoặc , có phải tên này bị thần kinh không ? Bị đe dọa mà cười hớn hở như vậy ! Cô là đang đe dọa thật đấy !!!

- Thiểu năng ! À thiếu , tiểu nhân .

Hải Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng to kia , thân thể hắn áp sát người cô .

- Tiểu nhân ? Tôi tiểu nhân cho em xem nhé .

Cô lắp bắp :

- Buông... buông tôi ra,... cầm thú .

Diệp Hy chốc lát liền buông cô ra , anh sợ sẽ không kiềm chế được mình nếu còn sát lên thân thể kia của cô .

Hải Anh tức giận thừa diệp anh buông ra linh hoạt chụp lấy tay anh cắn một cái mạnh , nghe được tiếng rít khẽ từ anh liền buông ra nhanh chóng chạy tọt lên giường chùm chăn kín mít.

Cô sợ anh ta sẽ bắt lại rồi tẩn cho cô một trận .

Trong chăn một mùi tanh xộc lên khoang miệng,  Hải Anh hít thở cố gắng đè nén cơn buồn nôn xuống !

Có trời mới biết cô bị phản ứng mạnh với máu như thế nào. Mùi tanh máu thôi đã không chịu nổi rồi bây giờ lại còn một miệng máu ....

Cảm giác cả đầu choáng váng, ý thức mơ hồ dần đi.

Diệp Hy nhìn dấu răng máu lẫn lộn kia nhẫn nhịn cơn đau ,nhìn cái chăn phình lên không chút động đậy kia .

Anh lại không ngờ cô đề phòng anh đến vậy.

Được rồi , sau này anh sẽ tính sổ .

Diệp Hy nhíu mày , sợ cô ở lâu trong chăn sẽ ngộp thở liền kéo chăn ,thấy rõ khuôn mặt trắng bệch , trên môi còn vệt máu của anh . Diệp Hy hoảng hốt gọi cô .

- Tiểu Anh ? Tiểu Anh... ?

- Người đâu ? Mau gọi bác sĩ nhanh lên !!

Một tên thuộc hạ từ ngoài đi vào kính cẩn đáp :

- Vâng !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro