Chương 14.
***
Hải Anh nhìn tiểu Bạch ăn thực ngon lành lên tiếng hỏi trong vô ý thức .
-" Chắc tiểu Bạch của chị bị bỏ đói lâu rồi nhỉ ? Thương em quá , chủ cũ của em thật vô tâm mà :< ".
Tiểu Bạch vẫn ăn và uống mặc kệ cô, vẻ mặt như nhìn một con sen bảo :
* Còn phải hỏi * :v
< Em í muốn lộng hoành rồi > :<
Ái Ái bước ra tay cầm khăn lau khô mớ tóc dài rối xù ướt át tiến về phía giường .
Nhìn Hải Anh chép chép :
-" Tiểu Bạch là mèo nha , mày hỏi nó nó cũng chẳn biết mày hỏi cái mẹo gì đâu Hải Anh ạ , Ha tiểu Bạch đáng yêu ? ."
-"... "
Mặt cô đầy hắc tuyến .
-"...".
Lúc này Ái Ái cũng nhận ra là mình vừa tiếp nối theo con đường của Hải Anh .
-" Haha..ha haha... tiểu Bạch nó hiểu tao nói gì mà ." Cái Ái Ái cười gượng lấp líu sự khôi hài vừa rồi của mình .
-" Ừm thế mày cùng làm mèo với tiểu Bạch đi nha ." Cô lấy bộ đồ trên giường đi vào phòng tắm .
-"...". Ái Ái .
Một tiếng sau .
***
Phòng ăn
Ái Ái ngồi vào bàn hít hà :
-" Oa ... thơm nức mũi luôn rồi mẹ nuôi ơi ."
-" Haha .. thế hôm nay phải ăn nhiều vào nha, thức ăn còn nhiều lắm ." Mẹ cô cười vui vẻ nói , tay đặt đĩa rau tươi lên bàn .
-" Đương nhiên rồi a~ , ngon thế này mà ăn ít thì tiếc lắm ."
-" Hahah ." Mẹ cùng bố cô cười sản khoái vì sự lém lỉnh của Ái Ái.
Khi mọi người đã ổn định vào bàn ăn hết thì Hải Anh cùng Ái Ái đồng thanh .
-" Mời bố mẹ dùng bữa a~."
-" Được rồi hai con cũng ăn đi .". Bố cô nói rồi gắp thức ăn vào bát cho Cô cùng Ái Ái .
-" Cảm ơn bố nuôi nha ~." Ái Ái cười tươi .
Đang ăn thì mẹ cô hỏi Ái Ái :
-" Ái Ái , khi nào con nhập học vậy ?"
-" Dạ ngay mai thưa mẹ nuôi ." Ái Ái vừa xé cái đùi gà trên tay ngấu nghiến .
-" À... Vậy con học cùng lớp với Hải Anh chứ ? "Bà hỏi tiếp
-" Đúng rồi a mẹ ." Ái Ái vẫn vô tư vừa ăn vừa nói .
-" Vậy được , mai mẹ nuôi sẽ bảo họ gửi đồ đi học đến cho con ."
-" Mẹ nuôi tốt với con nhất a~"
-" Haha... con ăn thêm đi ." Bà như ngậm mật trong lòng mà cười đầy vui vẻ , gắp thức ăn vào bát của Ái Ái.
Cô nhìn hai người họ cứ mẹ mẹ con con mà trong lòng ấm ức , cô mới là con ruột của bà nha, thật phân biệt đối xử mà huhu.
Ấm ức trong lòng cô chỉ có thể *gặm* miếng thịt gà trên tay tơi bời đến tàn nhẫn.
Bố cô nhìn cô ăn hung hãn như vậy hết hồn chiếc đũa trên tay rơi xuống bàn vang lên tiếng * lạch cạch *.
Hải Anh ngẩn đầu lên , trên miệng vẫn còn miếng * xương gà *, dầu mỡ bám đầy mép môi , thấy mọi người nhìn mình một cách ngỡ ngàng .
Cô vội lấy * xương gà * kia xuống gượng gạo.
Bố cô nhìn cô vẻ mặt đầy ý cười bảo :
-" Ăn từ từ thôi con kẻo nghẹn đấy ."
Ái Ái thì cười ôm bụng , tay chỉ chỉ về phía cô .
-" Hahaa."
Mẹ cô thì khỏi nói . Y chan Ái Ái.
Tiếng cười của họ cứ như tát vào mặt cô một phát đau điếng.
Mặt cô đỏ tía , nhanh chóng bỏ đũa đứng dậy nói rồi chạy lên lầu một mạch .
-" Con ăn no rồi , con... con đi lên phòng đây ."
Đặt chân vào phòng rồi mà tiếng cười bên dưới vẫn cứ ve vãng bên tai cô . Thật đáng ghét !
Đi lên tầng thượng , nơi mà cô nghĩ rằng yên tĩnh nhất bây giờ.
Bước ra cánh cửa thông với phòng, luồn gió mát từ bên trên nhanh chóng ùa vào, mái tóc dài thướt tha bay phấp phới .
Chân trần bước đi trên nên đá hoa lạnh lẽo kia , hơi lạnh lan tỏa đến thấu xương thấu tủy.
Hải Anh nhanh chóng nằm lên chiếc giường mền mại , rèm xung quanh đã được cuống lên , khoảng trời đầy sao nhanh chóng đập vào mắt cô .
Cô thầm nghĩ:
-" Lâu rồi mới lại lên đây , đẹp thật ."
Đang nằm nhắm mắt thư giãn bỗng cánh cửa được mở ra , âm thanh kêu * cót két - cót két * khe khẽ quỷ dị đến lạ thường . Kèm đó là tiếng bước chân đang đến gần chiếc giường nơi cô đang nằm , âm thanh cánh cửa tiếng gió và bước chân lồng vào nhau thật khủng khiếp ...
Hải Anh nằm đó mắt nhắm ghiền không dám mở mắt ra.... mẹ ư cứu con mẹ ư cứu con huhu." Cô dãy nãy tay đánh chân đá túi bụi vào phía vừa phát ra âm thanh.
Hải Anh vừa mởi mắt ra đập vào mắt cô lại là một khuông mặt trắng xóa mái tóc dài đen nhánh hai bên khóe mắt còn có dàng lệ đỏ hoe đầy kinh dị . Khuông mặt kinh khủng đó sát gần mặt cô ...
-" Á ... * Phịch *... đau .."
Chân cô đá trúng một bộ phận nào đó của bóng trắng đó làm nó ngã xuống, nằm dài xuống đất.
Cô dừng lại , trên khóe mắt đã tèm lem nước , liết nhìn về phía bóng trắng đang rên rỉ :
-" Ui...da .. đau quá ... Hải Anh đáng chết , ăn gì mạnh như bò ... cái chân bụng của mình .."
Cô thầm nghĩ :
" Ma cũng biết đau ư , mà ma sao lại mềm và ấm đến vậy ta hay do mình ảo tưởng nhỉ ?" cô nhớ lại lúc đá vào bóng trắng chân cố có cảm giác ấm ấm, mềm mềm, giống như cục thịt vậy :V
Bóng trắng nằm trên sàn đó vuốt vuốt lại mái tóc liết cô bảo :
-" Muốn chết hả con kia ? Ăn gì mạnh như bò vậy ? Bụng bà bị mày đá đến lục phủ ngủ tạng bị tổn thương nghiêm trọng rồi ."
Cô ngơ ngác " Ma cũng biết hỏi thăm , cũng có lục phủ ngũ tạn à ? ."
-"...". Bóng trắng cạn lời .
Cô thấy bóng trắng đó nhanh chóng gỡ miếng *mặt nạ da người* màu trắng xuống , nói đúng hơn là mặt nạ dưỡng da màu trắng .
-"...". Hải Anh ngu toàn tập "Ma thay da mặt à ?"
Bóng trắng đó tiếp tục lau lau hai hàng nước mắt đỏ hoe kia , vẫn chính sác hơn là màu nước đỏ chói như màu máu , rồi tháo cái mền trắng dài sát đất được quấn ngang cổ xuống . Xong xuôi bóng trắng đó liết cô .
Cô lại tiếp tục đơ người , vẻ mặt ngơ ngác hết chịu nổi :
-" Ma biến hình thành Ái Ái à ?"
-"...".
-" Ma biến hình cái đầu mày ý , làm gì có con mà nào biến ra người con gái xinh đẹp giống như tao được ." Ái Ái vừa nói vừa hất tóc ra vẻ .
-"..." Đến lượt Hải Anh câm nín * Cái giọng điệu này chỉ có mỗi Ái Ái thốt lên được thôi , mà một khi con người này lên cơn thì tần suất cơn điên sẽ đạt đến đỉnh của đỉnh điểm " Chậc chậc =.=
-" Mày giống như đang rất rỗi nhỉ ? " Cô lườm Ái Ái.
Ái Ái vẻ mặt như nai tơ:
-" Rỗi gì cơ ?"
-" Mày vừa làm cái trò trống gì đấy ?"
-" Haha... vui tí thôi ấy mà ."
-"..." =.= Thế mà bảo vui tí ? Dọa cô xém đột quỵ tại chỗ ngay lập tức rồi .
Ái Ái lăn xuống giường ôm bụng nói :
-" Con quỷ , mày đạp tao muốn dập nát cả nội tạn rồi , đau chết mất ."
Hải Anh nhớ lại cú ra chân vừa rồi của mình lực đạo không hề nhẹ một chút xíu nào , đừng trách tại lúc đó cô làm gì còn nghĩ tới đối phương a~ , dùng tất cả lực bình sinh mà đấm đá thí lụi thôi nha.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô cũng hơi áy náy , tay xoa xoa lên bụng Ái Ái hỏi :
-" Đau lắm à ?"
Vẻ mặt Ái Ái nhìn cô giống như:" Hỏi thừa !!!".
Hải Anh cảm thấy mình thật nhát gan , lại làm Ái Ái bị đau đến vậy , tay không ngừng xoa xoa bụng giúp Ái Ái
-" Xin lỗi mày nha , tao không nghĩ là mày đâu nếu không tao đâu có đạp mạnh như vậy . Mà như không mày không ở dưới đó chơi với bố mẹ tao đi , nhảy lên đây làm gì ? Lại còn hù dọa tao nữa chứ .."
-" Tại tao thấy lúc nãy mày ăn có bao nhiêu đâu , sợ mày đói nên tao đem cơm lên cho mày ăn đấy thôi ." Ái Ái vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía chiếc bàn trên đầu giường chứa đầy thúc ăn còn có vài lon bia :v
Cô cảm động nhìn Ái Ái , mọi sự túc giận và áy náy nhanh chóng tan biến.
-" Híc ... mày tốt quá à , cảm động chết tao rồi ."
Ái Ái kìm nén cơn đau :
-" Thôi đi mẹ , chỉ một cú đá thôi mà . Tao quen rồi ."
Cô nhìn Ái Ái đầy thương xót , Ái Ái lại nói ra câu nói này nhẹ tênh đến vậy chắc đã chịu khổ không ít với ông bố say sĩn sau hai tháng hè kia . Về đây rồi Hải Anh cô nhất quyết sẽ không để ai bắt nạt Ái Ái của cô nữa .
Khui hai lon bia đưa cho Ái Ái một lon , cô một lon tu gần nửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro