Chương 13.
-" Hy ca ca ! Hy ca ca ơi , mai mốt Hy ca ca sẽ làm chú rể của tiểu Anh nhé ? Được không Hy ca ca ."
Cậu bé đó cũng cười tươi nhìn cô bé bảo :
-" Được , Hy ca ca sẽ làm chú rể của tiểu Anh ."
Cô bé nọ mừng rỡ :
-" Tốt quá rồi a~ à mà Hy ca ca ơi , mẹ của tiểu Anh nói , mai mốt á có chú rể thì phải đưa quà mừng tuổi cho chú rể nữa nha."
Xong cô bé nhanh chóng ôm một bé mèo trắng như tuyết dí vào trước ngực cậu bé cười hí ha hí hửng .
Cậu bé kia thì vật vã với câu nói của bé gái .
Chú rể ? Quà mừng tuổi ư ? .
Cậu nhìn bé gái nghiêm nghị bảo:
-" Sai rồi , là sính lễ chứ không phải quà mừng tuổi nha ."
Bé gái phồng má phụng phịu :
-" Ơ ! Mẹ của tiểu Anh bảo là quà mừng tuổi mà Hy ca ca nhỉ ? ."
-" Haha chắc tại tiểu Anh nhớ nhầm rồi..."
Giọng cô bé lảnh lót , ánh mắt ngây thơ nhìn cậu bé .
-" Thế Hy ca ca ơi , sính lễ là gì thế Hy ca ca?"
Cậu bé ra vẻ suy tư rồi bảo :
-" Um... sính lễ là khi hai người cưới nhau thì sẽ tặng quà cho nhau , giống như tiểu Anh tặng mèo con cho Hy ca ca rồi Hy ca ca sẽ tặng lại tiểu Anh đó , hiểu hông ?"
Cô bé đưa tay lên miệng cắn cắn ngẫm nghĩ rồi bỗng reo lên :
-" Aaa... tiểu Anh hiểu rồi nha ! "
-" Tiểu Anh thật thông minh ."
Cậu xoa xoa đầu cô bé .
-" Vậy thế .. thế Hy ca ca tặng tiểu Anh cái gì a~?"
Cậu chợt sững lại vì câu hỏi của cô bé . Nghĩ ngợi gì gì đó rồi tiến đến gần , đặt lên trán cô bé một nụ hôn kêu rõ to *chụt*.
-" Đấy quà của Hy ca ca cho tiểu Anh đó ."
Cô bé không những không vui vẻ mà còn sụ sụ , hai mắt lưng tròng hai giọt lệ :
-" Híc ... Hy ca ca xấu xa híc híc .."
Cậu hoảng hốt nhìn cô bé sắp khóc cả người như trống rỗng hai tay lộn xộn. Nhìn bé gái sắp rớt nước mắt mà dỗ dành cô bé .
-" Sao thế , sao thế tiểu Anh , nín đi , ca ca làm tiểu Anh sợ à .?"
Cô bé nức nở :
-" Hy ca ca xấu lắm , mẹ bảo hai người hôn nhau sẽ có con đấy , Hy ca ca hôn tiểu Anh , giờ tiểu Anh có con rồi huhu .."
-"..."
( T/g vuốt mồ hôi ..., mẹ của tiểu Anh thật là bá đạo !!! )
Cậu bé đơ người chốc lát nhìn bé gái chằm chằm mà cười khổ.
Thầm nghĩ :
* Mẹ của em thật là bá đạo *
Sau đó thì cậu vỗ ngực đầy tự tin nhìn cô bé bảo:
-" Tiểu Anh nín đi , Hy ca ca sẽ chịu trách nhiệm với tiểu Anh mà ! "
*******
Chiều hôm đó .
Có một cậu bé ngồi ôm gối thầm rơi lệ bên một góc hiên nhà hoang.
Bố mẹ cậu bé lúc đó đã cãi nhau , bố cậu uống rượu thật say khi trong cơn men ông đã tát mẹ cậu một cái thật mạnh làm mẹ cậu ngã bệch ra nền đất lạnh lẽo. Cậu thì chỉ biết núp sau cánh cửa nhìn bố đánh mẹ thật đau , nghe tiếng thút thít của mẹ mình cậu vô cùng đau lòng , hai tay cuộn chặt nắm đấm , đẩy cửa chạy vào cậu dũng cảm lấy hai tay bé nhỏ của mình vận hết sức xô người đàng ông đang lên cơn điên trong men rượu hét lớn :
-" Ông là đồ xấu xa , ông không được đánh mẹ tôi ... huhuhu mẹ .. mẹ còn đau không ? Mẹ có sao không huhu.. ."
Sau đó cậu bé òa khóc nhưng vẫn không quên nhanh chóng lại đỡ mẹ của mình dậy.
Bà một tay ôm má hằng rõ năm ngón tay to đỏ chói , tay kia gạt đi hai dòng lệ dưới mí mắt của cậu bé .
-" Con trai ngoan ... nín đi ... mẹ không sao ... ha nín đi ."
Cậu bé nhìn lên khuông mặt xinh đẹp của mẹ với năm dấu tay đó trong lòng uất phẫn quay sang người đang ông lững chững đứng cạnh . Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến tột cùng , ánh mắt đó vốn dĩ chẳn phải dành cho một cậu nhóc lúc bảy tuổi .
Người đang ông đó lúc này vô cùng áy náy vì hành động tàn bạo của mình , môi mấp máy gì đó nhưng lại không thành lời . Ánh mắt ông ta tràn ngập sự hối hận.
Tại sao ông ta không nói gì ? Tại sao không xin lỗi mẹ cậu đi ? Chỉ cần một lời xin lỗi thành tâm thôi cậu sẽ bỏ qua lỗi lầm của ông ?
Cậu thất vọng !
Nén nỗi đau đó lại ánh mắt sắt lạnh không chút tình cảm mấp môi nói lên ba từ khiến người đàn ông đó sững sờ :
-" Tôi hận ông ."
Sau đó cậu dìu mẹ về phòng , để mặt ông ta sững một hồi , rồi lại đưa ánh mắt ra nhìn cánh cửa đã khuất bóng mẹ con cậu .
********
Cậu hận bố đã đánh mẹ . Nhưng hơn hết là cậu hận chính cậu hận cậu không thể bảo vệ mẹ khỏi cái tát trời gián đó ...
Bao uất ức dồn nén tận đáy lòng bây giờ lại tuông trào mãnh liệt , những giọt nước mắt trượt trên khuông mặt đáng yêu kia ... bi thương đến tột cùng .
Tiếng thút thít của cậu nhanh chóng lọt vào chiếc tai nhỏ của cô bé xinh xinh.
Cô bé buông tay mẹ đi đến chỗ cậu áp bàn tay nhỏ bé lên mái tóc của cậu chỉ nhìn cậu mà không nói gì .
Vai cậu run nhẹ , giương đôi mắt to tràn lệ nhìn bé gái .
-" Khi em khóc mẹ cũng hay làm như vậy với em nha ~ sau đó em lại nín khóc nhanh luôn ". Cô bé cười khì khì
Cậu cảm thấy trái tim nguội lạnh của mình có một dòng ấm chảy qua sưởi ấm nó ,cậu lau nước mắt đi , khóe môi bật cười theo cô bé .
Như đợi cô bé hoàn thành nhiệm vụ bé nhỏ đó , người phụ nữ kia nhanh chóng quắt cô bé lại , nhìn cậu mỉm cười dịu dàng .
-" Đi thôi con .!"
Cô bé luyến tiếc nhìn cậu .
-" Tạm biệt ".
Cậu gật đầu trong vô thức , rồi nhìn họ bước đi xa dần.
********
Sau chìu buồn ngày hôm đó ,cậu và cô bé cứ như hình với bóng , không lúc nào tách khỏi .
Từ khi có sự hiện diện của cô bé trong cuộc sống của cậu , trái tim cậu chẳn bao giờ yên phận mặc dù tuổi đời chỉ mới lên bảy , nó đập thình thình mỗi khi cô bé cười . Đối với cậu , cô bé giống như mặt trời sưởi ấm trái tim, mặt trời đó nằm ngay trong tim cậu luôn luôn tỏa sáng.
Chỉ có cô bé đó là duy nhất khiến cậu run động , duy nhất giống như mặt trời vậy....
Giọng của cô bé đầy ngọt ngào và nũng nịu gọi tên cậu mãi .
-" Hy ca ca !!!".
Cho đến khi mặt trời đó rời xa cậu...
Ngày mưa nặng hạt , tiểu Anh đã khóc thật nhiều , thật nhiều ...
Vì sự nghiệp mà bố mẹ cô phảichuyển nhà đi thật xa ...
-" Huhu Hy ca ca ... Hy ca ca đừng bỏ em , huhu mẹ thả con ra đi... huhu ."
Cậu nghiến chặt môi gần như bật máu , nhìn tiểu Anh vùng quẫy trong vòng tay của bố mẹ mà lệ tuông xối xả , bàn tay nhỏ với về phía cậu la hét...
-" Hy caca ơi .. huhu Hy ca ca cứu em với Hy ca ca..."
Cứu ? Cậu có quyền gì ?...
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu Anh bị cưỡng lên xe . Cậu nhìn họ rời đi mà hai tay cuộn chặt thầm nhủ :
-" Tiểu Anh ... đợi Hy ca ca " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro