Chương 11.
Hải Anh ngồi trong xe bỗng nhiên ách xì một phát . Cô cảm thấy hơi bất an , sóng lưng bất giác run nhẹ khi thấy chiếc xe đen thâm trầm vừa mới chạy vụt nhanh qua .
Ái Ái thấy vẻ mặt cô hơi khác thường nên hỏi thăm .
-" Mày làm gì mà mặt mày tái mét thế kia ? ".
-" Làm gì đâu , chắc hơi lạnh ấy mà ." Cô lắc đầu, trả lời .
-" Lạnh gì chứ ? Mày bị bệnh đấy à ? Nóng thế này bảo lạnh ." Xong Ái Ái còn đưa tay lên trán cô sờ thử :
-" Nhiệt độ vẫn bình thường mà . À ! Chắc tại ông trời thấy tao hiền mà mày thì cứ ức hiếp tao nên bây giờ ổng ức hiếp mày lại rồi nha , ông trời sẽ làm tê liệt xúc giác của mày mãi mãi , haha " Ái Ái ngồi cười vô cùng đắc ý cho câu chuyện tào lao của mình.
Cô hất tay Ái Ái ra khỏi trán mình , nhẹ siết chặt tiểu Bạch trong lòng mình hơn , bĩu môi thường thường Ái Ái.
-" Đồ bệnh hoạn , tao thấy người bị bệnh đúng ra là mày đó, Ái Ái ạ "
-" Hải Anh , cậu lạnh à ? Hay để tớ tăng nhiệt độ lên nha ?". Tấn Kiệt nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng hỏi cô:
-" Không có , lạnh gì đâu ... ha ..haha ." Cô cười gượng liếc nhìn đồng hồ trên tay đã là 5 giờ 27 phút chiều rồi .
Cảm giác mất mát trong người , giống như cô đã quên việc gì đó rồi thì phải , cô xoa xoa trán suy nghĩ một lúc .
Bây giờ cô đi về trường ... trường ... trường ... Trương ?
Đúng rồi là chú Trương... cô nhớ rồi, lúc sáng cô có nhờ mẹ nói chú ấy đón mình lúc 5h tại trường.. "Chắc chú đã đợi mình ở trường lâu rồi." Cô nghĩ bụng .
Cô sốt sắn hối cậu :
-" Tấn Kiệt về trường sớm sớm giúp tớ đi ."
Nhận ra vẻ mặt lo lắng của cô Tân Kiệt không nhiều lời lập tức tăng ga .
-" Gì nữa vậy mày ? " Ái Ái thắc mắc.
-" Lúc sáng tao nhờ chú Trương đón tao ở trường 5h , mà giờ đã trễ nửa tiếng rồi ." Cô giải thích :
-" À ..."
-" Chắc chú đang lo cho tao lắm rồi ". Cô vẻ mặt lo lắng nói .
-" Ầy ... không sao đâu , nửa tiếng thôi chứ mấy , cũng sắp về trường rồi ." Ái Ái an ủi .
-" Ừ...".
--------
Cổng trường .
Xe của cậu dựng ngay sau một chiếc xe đen sang trọng khác.
Một người đàn ông chừng 50 tuổi đứng bênh cạnh, thấy chiếc xe lạ dừng ngay phía sau liền cũng đoán ra là Hải Anh, cô chủ mình ở trong đó , nhanh chóng bước đến .
Cô ôm tiểu Bạch bước ra khỏi xe , thấy chú thì những áy náy trong lòng vừa rồi lại trào lên, nói :
-" Chú Trương , để chú đợi lâu rồi xin lỗi chú nhiều nha ."
-" Không có gì đâu cô chủ , đó là công việc của tôi mà ." Chú cười hiền hậu nói với cô .
Cô nhăn mặt:
-" Cháu đã bảo đừng gọi cháu như vậy rồi mà , xa lạ lắm , cháu không thích đâu ."
Chú Trương vẻ mặt đầy khó xử :
-" Cái này ..., "
-" Chào chú Trương ".
Ái Ái vừa đi tới thấy chú liền vẻ mặt hớn hở cười toe toét .
Chú Trương như vớ được phao cứu liền quay phắt đi lảng tránh yêu cầu của cô.
-" Ai da... Ái Ái , là cháu đấy à ?Lâu rồi không gặp cháu nhỉ ? ."
-" Vâng ạ , chú vẫn khỏe chứ ?"
Chú Trương vui vẻ đáp :
-" Khỏe , khỏe chứ haha , nay cháu về học cùng cô chủ của chú ha ? ."
-" Vâng ạ !!! Hihi... lâu rồi không gặp chú Trương đẹp trai ra nhiều rồi nha ."
-" Con bé này lâu rồi không miệng lưỡi vẫn ngọt như xưa nhỉ ."
-" Haha... nào có ạ ". Ái Ái cười khanh khách.
Cô thấy chú Trương gọi tên Ái Ái đầy thân mật như thế , còn mình thì cứ gọi cô này cô nọ liền bụng dạ lên tiếng:
-" Chú Trương , hông biết nha chú gọi Ái Ái là Ái Ái rồi cũng phải gọi cháu là Hải Anh à nha ."
-" Chú...được rồi, Hải Anh ..."
Ông định từ chối đề nghị của cô nhưng lại thấy ánh mắt cầu xin tròn hoe của cô như vậy liền không nỡ .
Hải Anh vui vẻ cười tít mắt nhìn chú trương đầy thỏa mãn .
-" Đây là ...?"
Mải miết nói chuyện với hai cô bé bên cạnh mà ông không để ý đến cậu , bây giờ lại phát hiện cậu đứng đó im lặng nãy giờ , thì nhìn cô đầy thắc mắc:
-" Là bạn cháu đấy mà , cậu ấy tên Tần Tấn Kiệt ." Cô giới thiệu
-" À ... Chào cậu Tần , cảm ơn cậu đã đưa đón cô chủ và Ái Ái giúp tôi . "
-" Không có gì đâu thưa chú ." Cậu cười đáp lại.
Cô nhìn cậu nói :
-" Kiệt , cậu lấy giúp tớ mấy cái đồ kia đem bỏ vào cốp xe tớ giúp tớ nha hì hì ."
-" Ừ . Chờ tớ xíu." Xong liền nhanh chóng đem những món đồ hôm nay cô sưu tầm được cho vào cốp xe của cô.
Chú Trương cũng phụ giúp cậu .
Hai cô gái đứng cạnh đó , một người rầu rĩ , một người vui vẻ .
Ái Ái buồn rầu , tựa vào vai cô nói:
-" Thế là tao sắp phải xa Kiệt " của tao " rồi à ? Chán chết đi được mất thôi ."
Cô bước sang một bên để tránh cái dựa dẫm của Ái Ái .
-" Nào đâu của mày , bớt ảo tưởng đi . Mà mai đi học vẫn gặp lại đấy thôi ."
-" Lâu quá ..."
Cô khinh bỉ liếc người nào đó .
Chú Trương mở của xe nói với hai người :
-" Cô chủ , Ái Ái mời lên xe về thôi ."
-"..." . Lại là cô chủ , hai từ này cô cảm thấy thật hận thù mà .
Chắc có lẽ từ lúc đầu gặp Ái Ái. Cái tính tình hoạt bát và vui vẻ của Ái Ái làm cho chú Trương không cảm thấy địa vị chênh lệch nên vẫn có thể thoải mái gọi tên thân mật như vậy. Còn cô , cô là do chính tay chú Trương đưa đón từ bé đến lớn , cô biết chú Trương rất thương cô , chiều chuộng cô hết sức nhưng tình cảm đó được thể hiện qua bằng mọi hành động kính cẩn của chú ... thật đáng buồn .
Bỏ qua sự rầu rĩ trong lòng , cô nhìn cậu tạm biệt .
-" Bye bye nha , mai gặp lại." Nói rồi liền lên xe .
Ái Ái nhìn Tấn Kiệt đầy luyến tiếc mà cũng phải tạm biệt lên xe.
Tấn Kiệt không lên xe liền mà đứng đó nhìn xe của ba người họ dần dần khuất ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro