
chap 6 : Bạn mới
Trên đường tung tăng đi về nhà như bao ngày , hôm nay sao trước nhà mình lại có xe ai đậu ở đây , vừa nhìn đã biết không phải xe của người bình thường.
Vào trong nhà , cô thấy bóng dáng người phụ nữ quen quen , lại gần mới thấy là người phụ nữ ở bệnh viện đã đến tận nhà nói chuyện với bố cô , thấy đứa bé đang ngồi nghịch ở trên ghế đ Lam thở phào nhẹ nhõm vì thấy vết thương cũng đang lành .
-" Con chào bố , cháu chào cô " thấy Lam về Bố cô cười gật đầu :
- " ừm , con vào rửa tay rồi ăn cơm đi , bố nấu xong rồi đấy " .
Đang Đi vào trong bếp , tay Lam bị một bàn tay khác nắm lấy :
- " chị ơi , đi chơi đi , đi mà "
- Lam bật cười " ừ , đi chơi chị dắt em ra kia chơi nha " , bé trai thấy vậy hào hứng nhanh chóng giật giật tay Lam " đi chơi ,đi chơi ".
Thấy bé trai nói người phụ nữ trẻ trung ngồi đối diện bất ngờ nhìn cậu bé đầy dịu dàng
- " Minh nhà tôi từ bé đến giờ rất ít nói cũng không chịu chơi với người khác , đi học cũng không tiếp xúc với ai cả , thấy Minh hôm nay nói chuyện nhiều như vậy tôi thấy mừng lắm, chắc Minh rất quý chị đó nhỉ ? ".
Hiểu được nỗi khổ của bậc làm cha mẹ bố Lam trải lòng :
-" ai cũng vậy chị ạ , nuôi nấng một đứa nhỏ đã khó mà những đứa nhỏ sống khép kín , còn khó hơn ".
Nghe vậy người phụ nữ lặng lẽ gật đầu , đẩy một sấp tiền đến :
-" thật lòng tôi cũng không biết cảm ơn cháu nhà như thế nào , gửi anh chút để mua ít bánh kẹo ".
Thấy tiền đưa đến trước mặt bố Lam cười khổ :
-" thôi chị ạ số tiền này bố con tôi không nhận được , giúp người ấy mà , chúng tôi xin nhận tấm lòng , mình không ai mắc nợ ai cả chị ạ " .
Thấy người bố cương quyết như vậy người phụ nữ đành gật đầu chào bố Lam rồi ra ngoài gọi con để về
- " Duy Minh , mình về thôi ".Đang cười khúc khích bên ngoài Minh xụ mặt cầm chặt tay Lam: - -"không về đâu , ở đây vui hơn ".
Thấy con không chịu về người phụ nữ cười hiền dỗ dành :
-" Minh về đi rồi ăn thịt sườn nha, hôm nay anh hai về rồi đó " .
Nghe thấy mẹ nói đến anh cậu bé mắt sáng rỡ lưu luyến không muốn rời, lay lay tay của Lam phụng phịu nói : " Lam đi không ".
Nghe em bé nói hơi ngọng làm cô như muốn lụi tim , cảm giác rất thân quen mà nhìn Minh cô thấy có nét giống ai đó nhưng mãi chẳng nhớ ra. Khi gặp lần thứ hai cậu bé nói rất nhiều vừa dắt em ra ngoài chơi thì em chìa ra đôi bàn tay bé xíu muốn làm bạn với Lam , thế là hai người lại thành bạn , cười khúc khích.
Giờ về rồi Lam cũng hơi buồn nhưng vẫn tạm biệt : " còn nhiều dịp chơi mà , em về với mẹ nha , lúc nào gặp mình lại chơi tiếp " .Thấy lời Lam nói cũng hợp lí cậu bé thoả hiệp buông tay rồi lên xe taxi về nhà .Lên xe rồi cậu vẫn lưu luyến nhờ mẹ kéo cửa kính xe xuống vẫy tay , Lam cũng cười tươi vẫy tay chào tạm biệt.
Trong xe thấy cậu bé cười tươi rồi hôn mẹ một cái , bà chợt sững sờ vì rất ít khi cậu bé làm những hành động thân mật nghĩ có lẽ cô bé đó cho Duy Minh một cảm giác an toàn , thế nên nhìn bà cũng gần gũi hơn .
Thấy mẹ thẫn thờ Minh huơ huơ tay: " mẹ ơi , Lam nói mỗi ngày ai cũng phải thơm mẹ mình một cái , bao giờ con mới được gặp chị ạ ".
Con trai tự dưng lại hoạt bạt đến lạ bà rất vui " Duy Minh phải học ngoan nè , ăn ngoan nè , ngủ ngoan nữa thì sau này mới chơi được với chị đó nha ".
Đứng đợi một lúc chiếc xe mới đi Lam chỉ nhìn chốc lát rồi đi vào trong lòng có chút vui vẻ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro