Mùa đông về☃️
Lạnh rồi! ❄️
Một ngày se lạnh. Không khí trong lành!
Càng ngày càng thấy cuộc sống thật nhàm chán. Đi học - Ăn - Ngủ - Chơi điện thoại và có thể là nghe chửi. Nhiều khi chẳng cần bất cứ điều gì hay chỉ muốn làm duy nhất một điều.
Như bỏ cả thế giới để đi ngủ, ước mk có đủ can đảm để có thể trốn học, nhịn ăn, đép điện thoại sang một bên chỉ để ngủ, ngủ mãi mãi.... Không cần gì cả.
Hay có thể ăn, ăn và ăn. Ăn hết tất cả mọi thứ. Không lo gì cả. Ăn cả ngày và chẳng cần những thứ khác.
Điện thoại. Nhiều lúc thấy nó thật vô vị, nhàm chán. Nhưng chẳng có bất kỳ thú vui nào khác để giết thời gian, để mk không còn chán nản.
Đi học. Có những khi rất ham mê đi học, khi hiểu bài, khi được điểm cao hay khi được vui đùa với bạn bè và nhất là khi nghỉ hè chán nản thì rất rất mong đi học. Nhưng nhiều khi lại coi đi học là một nghĩa vụ phải làm thay vì quyền lợi mà bố mẹ cho mk. Một nghĩa vụ nặng nề, căng thẳng và đầy mệt mỏi chán nản. Có những tiết học đợi đồng hồ từng giây một chờ trống đánh hết tiết, một tiết học buồn ngủ ríu mắt chỉ muốn gục xuống, một tiết học không hiểu gì cả. Buồn chán!
Nghe chửi. Quá quen thuộc. Nghe đến nhàm chán. Chẳng hiểu tại sao bố mẹ không thể nhẹ nhàng dễ tính như những bố mẹ khác. Cái gì cũng cấm đoán, không cho và trách móc. Nghe đến nỗi không thể phân biệt là bố mẹ đang chửi đấy. Nhiều lúc thản nhiên như bình thường vì còn chẳng biết đang bị chửi. Nhưng cũng nhiều lúc thì lại bực tức, thấy oan ức, buồn chán. Càng lớn thì tần suất càng nhiều. Vậy nên ước mơ của mk ngày càng mãnh liệt hơn, chỉ đơn giản muốn lớn để có thể tự lập, đi càng xa càng tốt, chẳng cần biết làm gì nhưng miễn sao đủ lớn để không còn sự cấm đoán đủ đường nữa. Một ước mơ xa vời.
Mẹ lúc nào cũng chỉ cấm đoán, ngăn cản tất cả, mk muốn làm gì cũng không được. Như một con chim nhốt trong lồng và bị giáo huấn cả ngày. Nhiều khi với ý nghĩ trẻ con là mk sẽ viết một lá thư gửi cho mẹ viết hết tất cả ra như những phim mà mk hay xem, và rồi mẹ sẽ hối hận thay đổi. Trẻ con quá đúng không. Dù mk cũng đã từng cố nói hết tất cả nhưng mẹ chẳng bao giờ hiểu được đâu, mẹ chỉ giỏi đi guốc trong bụng mỗi khi mk lén chơi điện thoại thôi. 16 tuổi đầu, chưa bao giờ dám tự nhiên mà cầm điện thoại chơi trước mặt bố mẹ, khi đòi mua máy thì mẹ bảo "mày chưa đủ tuổi dùng điện thoại". Trong khi đó mk thấy từ những đứa lớp 6 cũng có máy riêng đến cả những đứa mầm non còn được dùng và sành sỏi hơn mk. Cũng may cho mk là lớp 8 được cho máy và bây giờ là dùng máy do mk tự mua với tiền mk làm ra thì nó mới tồn tại như giờ.
Mẹ luôn so sánh với mấy chị hàng xóm. Đề phòng nghiêm ngặt như thể ai cũng thế ấy. Nhiều khi mk thật ghen tỵ với mấy đứa có bố mẹ tâm lý thoải mái. Cũng thấy thắc mắc, tại sao bố mẹ chúng nó có thể như thế mà không giống bố mẹ mk. Mẹ mk luôn áp mk với những đứa ăn chơi hư hỏng nhất mà đề phòng cấm đoán. Đâu ai cũng như ai đâu chứ. Mà muốn hư hỏng thì dù mẹ có làm gì thì con vẫn sẽ hư hỏng thôi.
Mệt mỏi thật sự!
Còn bây giờ. Áp lực, mệt mỏi, chán nản, ức chế, làm cái gì cũng phải để ý, nói gì cũng phải xem xét, bạn bè ngày càng ít, beat friend càng ngày càng ít chơi cùng, học càng ngày càng ngu, càng ngày càng giống động vật sống về đêm ngày ngủ đêm thức, càng ngày càng thốn, mặt càng ngày càng dày
#mệt_mỏi
#chán_nản_nhàm_chán
#D
#12/10/2018.
00h24 bước sang ngày mới
#Vì_một_ngày_mai_tươi_sáng🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro