Tình
•Đây là câu chuyện mình viết cùng team nha!💓
__________________
*Nước Trung Quốc 618- 907, thời nhà Đường*
Phía Tây Trung Quốc, do nhà hắn làm lãnh chúa xưng bá, ai ai cũng kinh hãi độ nham hiểm nhà họ Cửu, nhân dân phía Tây đều luôn khắc ghi một đạo lý:" Thà phụ tất cả người trong thiên hạ còn hơn làm trái ý Cửu Mạc Thiên, chắc chắn hậu quả khó lường."
Phía Bắc có họ Diệp làm lãnh chúa, nhân dân kính trọng, khâm phục tài lãnh đạo, văn võ song toàn của cha nàng- Diệp Khanh.
Hai gia tộc vang danh khắp Trung Quốc, không một ai không biết. Đặc biệt là mối thù sâu nặng của 2 họ này.
Nàng từ nhỏ đã cầm gươm, học chơi hồ cầm, tài sắc vẹn toàn . Có thể nói nàng chính là một giai nhân văn võ song toàn như phụ thân của mình, cha nàng luôn bắt nàng khắc cốt ghi tâm: Mẹ nàng chết không nhắm mắt, nỗi nhục nhà họ Diệp, nước Trường Giang không tài nào rửa được.
Nàng không được phép quên, nàng phải thay mẹ trả thù, nàng quyết tâm phải giết hắn- niềm tự hào của Cửu Mạc Thiên, nàng phải bóp chết sự kì vọng, đích tôn của nhà họ Cửu.
Cửu Vương hắn là một tên xem trời đất bằng vung, ra vào chốn lầu xanh như cơm bữa, nham hiểm như cha hắn, giết người không ngại máu tanh, đã muốn thì dù có phải hi sinh thứ gì. Dù vậy, không ai không công nhận kĩ thuật thiện xạ, múa gươm đánh trận, đánh đâu thắng đó của hắn.
Cho dù hắn có làm gì quá đáng thì Cửu Mạc Thiên chỉ cần đứng ra lấy danh nghĩa thì không ai dám làm gì. Chỉ cần hắn muốn, lãnh chúa nhà Cửu đều chiều theo, hiển nhiên y sẽ là lãnh chúa tiếp theo của nhà họ Cửu.
Hai con người, một con người mang nghiệp chướng của gia tộc, một con người gánh nghiệp sản của dòng họ. Liệu số phận có trớ trêu như nó đã từng vậy qua muôn kiếp?
-----------------------------------------------------------
Tình yêu? Nó có quan trọng?
Vào một buổi sáng tinh mơ, ý nghĩa ấy chợt nảy ra trong đầu nàng. Ngày hôm nay chắc vẫn sẽ như bao ngày, sáng nàng sẽ tập đấu kiếm, sau đó sẽ tập đánh một đoạn hồ cầm nàng vừa sáng tác, rồi sau nữa sẽ tập viết thơ và ngày hôm sau, hôm sau nữa....sẽ vẫn như thế.
_ Bạch Hoa sao không tập trung, ngày rửa mối hận còn quá xa. Nếu như không thể cầm gươm để bảo vệ bản thân thì cũng chẳng ai cứu con cả!- cha nàng khổ não, lắc đầu ngao ngán
Nàng biết nàng sinh ra chỉ với một mục đích là báo thù, biết rất rõ nhưng phải làm sao người đứng đó là cha nàng, người nằm xuống không nhắm mắt là mẹ nàng.
Nàng còn biết ngôi vị lãnh chúa không bao giờ thuộc về nàng, cha nàng đã sắp xếp cho nàng một cuộc liên hôn gia tộc nhằm củng cố quyền lực.
Nàng lặng lẽ cúi đầu, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nàng như một đóa anh túc trắng đơn độc giữa đời, sống chỉ với một mục đích. Nàng hôm nay sao lại nghĩ miên man nữa rồi, đầu óc đang thất thần thì tiếng ai đó gọi tên mình liên tục đã kéo nàng về thực tại:
_Tiểu Như, em vừa gọi ta?
_Vâng tiểu thư, ngài có muốn ra ngoài đi dạo không? Vì em thấy tiểu thư không được vui!- Tiểu Như là cô nàng hầu thân thiết bên cạnh nàng từ lúc nàng cứu cô nhóc ở chợ nô lệ.
Mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn long lanh hồn nhiên, nụ cười lém lỉnh hứa hẹn không bao lâu Tiểu Như sẽ trở thành một mỹ nhân.
Thở dài chỉ một lần này nghe lời Tiểu Như thôi với lại bản thân nàng cũng đang cần nơi yên tĩnh tập hồ cầm
_ Được, chuẩn bị ngựa cho ta!
Tiểu Như vui vẻ gật đầu rồi chạy đi chuẩn bị ngựa cho nàng.
Hoa Sơn là ngọn núi yên tĩnh, chim chóc hài hòa, thích hợp với việc tĩnh tâm, còn có thể nghe được thanh âm tuyệt vời của thiên nhiên.
Nàng đang nhìn ngắm cảnh đẹp tuyệt của Hoa Sơn thì bỗng xe ngựa dừng lại, ngay vách núi nàng thấy lạ liền đưa đầu qua cửa xe ngựa để xem chuyện gì xảy ra hóa ra là một đám thích khách bao vây ở vách núi chặn đường đi của họ, bọn chúng đồng loạt hét toáng lên:
_ Hôm nay dù có chết cũng phải lấy được mạng của Băng Hoa!
Nói xong đồng loạt tất cả bọn chúng xông lên, cô hết cách đành phải cầm kiếm nhảy ra khỏi xe ngựa mà so tài với chúng.
Gần nửa canh giờ sau, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết, vài tên đã chết nhưng bọn chúng còn rất đông khiến nàng cũng dần mệt mỏi.
Bọn thích khách thừa biết nếu đánh thế này thì cũng sẽ bỏ mạng nên liền nhắm vào Tiểu Như:
-A, tiểu thư!
Nàng nghe thấy tiếng Tiểu Như liền quay sang, một tên thích khách đã đưa lưỡi kiếm vào cổ của Tiểu Như, cả người cô run lên cầu cứu :
_ Tiểu thư...Tiểu thư cứu em....
Nàng ánh mắt căm ghét nhìn bọn họ nói :
_ Các ngươi dám chơi trò tiểu nhân này à!
Tên kia liền cười đểu nói:
_ Cô em nói trò này có gì mà tiểu nhân chứ?Đây là thông minh đấy. Nào, giờ muốn cô ta sống hãy làm theo lời ta bỏ kiếm xuống!
Nàng chần chừ một chút nhưng nghĩ tới tính mạng của Tiểu Như nên cô đành phải buông kiếm xuống.
Tưởng như cuộc đời mình sẽ dừng lại ở đây khi chưa kịp trả thù. Bỗng, từ phía rừng cây, một người nào đó bay ra một nhát chém đã giết gần hết bọn thích khách, nàng chứng kiến cảnh đó chỉ biết mở to mắt, thật sự là quá rùng rợn!
Tên kia đáp xuống đất khi bọn thích khách đã chết, hắn vận một bộ đồ trắng bị máu nhuộn màu đỏ thẫm, khuôn mặt kiêu ngạo, đôi mắt đen tinh xảo như có thể nhìn thấy tâm can của người khác, hắn cầm thanh kiếm đã dính đầy máu.
Người thường nhìn qua sẽ thấy đó chỉ là thanh kiếm bình thường nhưng đối với người học kiếm như cô thì biết ngay đây là Hỏa Sơn Kiếm- một cây kiếm nổi danh trong giới kiếm đạo, cây kiếm được làm ra bởi người thợ rèn già trước khi chết, thanh kiếm có lưỡi dao sắc bén chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể khiến người đó máu chảy đầu rơi.
Hắn bước lại phía nàng khiến nàng không khỏi đề phòng mà lùi lại vài bước, hắn thấy thề liền cười nhẹ nói:
_ Tiểu thư đây đừng lo tôi chỉ là một người qua đường, thấy tiểu thư đây gặp nạn nên mới ra tay cứu giúp!
Nàng có chút nghi ngờ nhưng Tiểu Như chạy lại bên cạnh nàng, cả ngươi run sợ cảm ơn hắn, nàng mới nhận ra người này đã cứu nàng thì nàng cũng nên trả lễ đàng hoàng, nàng nhẹ giọng hỏi:
_ Cho hỏi quý danh của hào kiệt đây là gì? Để ta biết mà còn trả ơn!
_ Tại hạ vốn vô danh vô phận, được bằng hữu giang hồ đặt là Vô Nghiễm. Hơn nữa, ta cũng chỉ là tiện tay cứu giúp, hai vị không cần đền ơn.
Nói xong hắn liền rời đi, không để lại một chút dấu vết.
Nàng đứng đơ ra đó, thầm nghĩ tên Vô Nghiễm này thật bí ẩn. Được lắm, ta đã nhớ rõ.
Khi về nhà, nàng dặn Tiểu Như đừng nói chuyện này cho cha nàng biết kẻo ông lại lo lắng.
Hôm sau, nàng lại cùng tiểu như lên núi mục đích là để xem người hôm qua có xuất hiện không.
Khi lên tới đỉnh núi, nàng lại không khỏi động lòng mà muốn đàn một bản. Nàng liền nhớ Tiểu Như về xe ngựa lấy cho nàng cây đàn hồ cầm
Lướt nhẹ tay lên dây hồ cầm, nàng thử kéo một đoạn để kiểm tra thì mới vừa ý.
Âm đàn trầm lắng uyển chuyển, như một bản nhạc quyến rũ vọng lại của đất trời. Tiếng đàn như mưa bụi trên lá , xa nghe mờ ảo dường không, lặng im lại thấy như vẫn bên tai. Khiến người nghe từ từ chìm đắm trong giai điệu tiếng đàn. Lúc thì ưu tư trầm mặc, lúc lại đầy cảm xúc bi thương.
Nàng mãi trầm ngâm vào tiếng đàn mà không để ý xung quanh, sau khi đàn xong nàng mới nhìn xung quanh thì Tiểu Như đã đi mất chỉ còn một người mới đến, đó là người hôm qua đã cứu nàng.
Hắn nở một nụ cười, vỗ tay nói:
_ Nàng vừa xinh đẹp lại vừa kéo đàn hay quả là tuyệt sắc gia nhân!
Nàng cười nhẹ nói:
_ Gặp lại ngươi rồi, đúng là trùng hợp!
Đôi mắt hắn nhìn chầm chầm cô, nghi hoặc nói:
_ Có thật là trùng hợp không hay là do duyên số đây?
Nàng dọn dẹp đàn xong đứng lên, cúi đầu nói:
_ Chắc do chúng ta có duyên nhưng giờ ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại ngươi sau!
-----------------------------------------------------------
- Tiểu thư ta lại tới đây!
_ Ừm, ngươi tới rồi!- nàng mỉm cười chào hắn
Cả tháng nay, ngày nào hắn đều đến tìm nàng, giống như một thói quen rồi thì phải? Nếu không có hắn thì ngày hôm đó đối với nàng rất buồn chán. Hắn cùng nàng nói rất nhiều chuyện với nhau.
Nàng cảm thấy như vậy rất thoải mái, bỏ qua thân phận của nhau, không phán xét, không giả dối.
_ Nàng biết không? ta vừa tìm thấy một cái hồ rất đẹp, muốn đi cùng chứ!
_ Được, ta cùng đi!
Hồ thật đẹp, mặt hồ trong suốt khồn chút gợn sống, còn có thể nhìn thấy cá phía dưới.
Nàng vui vẻ đi quanh bờ hồ, mãi nhìn ngắm bờ hồ lung linh nên nàng vấp đá ngã nhào thân thể, thừa biết sẽ bị ngã một cú thật đau nên nàng chỉ biết nhắm mắt chịu trận.
Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy truyền đến cơn đau nào, nàng mở mắt ra thì nhận ra hắn đã đỡ cú ngã ấy cho nàng, mặt kề mặt, hai mắt nhìn nhau đắm đuối, hắn tiến môi mình lại môi nàng, khi hai đôi môi đã gần như kề nhau, nàng lập tức đẩy hắn ra đỏ mặt nói:
- Xin lỗi ngươi, tới lúc ta phải về!
Nhìn nàng chạy đi hắn nở một nụ gian tà, kế hoạch của hắn đã diễn ra thuận lợi .
Tối đó, nhìn lên ánh trăng sáng nàng không ngừng nghĩ về hắn. Nghĩ về lúc ở hồ nước và cả...cú ngã kia nữa.
-----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, hắn không tới và cả những ngày tiếp theo vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn. Nàng cứ hàng ngày đều đặn đều tới Hoa Sơn nhưng hắn đâu rồi? Sao lại đột nhiên biến mất?
Phụ thân nàng hình như càng ngày càng nghi ngờ hơn rồi. Mỗi lần tập kiếm xong, ông lại nhìn theo nàng với ánh mắt rất lạ. Nàng không thể để phụ thân phát hiện ra.
Vô Nghiễm, ngươi đang ở đâu? Ta....ta....hình như nhớ ngươi rồi!
-----------------------------------------------------------
*Ở phía Tây, tại Cửu phủ*
Cửu Mạc Thiên tức giận mắng hắn, nếu như không sai người theo dõi hắn thì ông chẳng biết con trai ông nói chuyện cùng đứa con gái nhà họ Diệp, như vậy không được rồi. Bỗng, từ trên môi hắn hiện lên nụ cười xảo quyệt:
_ Phụ thân, ngài đừng lo! Phụ nữ đối với con chỉ là chơi qua đường. Con đang có kế hoạch khiến ngài hài lòng.
_ Ngươi mau nói!
_ Con sẽ làm cô ta yêu và tin tưởng con, rồi chúng ta sẽ từ từ giết tất cả người nhà họ Diệp. Tiêu diệt hết kẻ thù thật quá dễ dàng!- hắn chậm rãi, nói từng câu từng câu một
Cửu Mạc Thiên gật gù với vẻ mặt hài lòng, đây mới đúng là con trai của ta!
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo khi bước ra khỏi Cửu phủ. Kế hoạch của hắn sắp thành công rồi, hắn nhất định không để ai phá hoại.
Chỉ còn một chút nữa, cả gia sản nhà họ Diệp sẽ thuộc về hắn. Cửu Vương hắn sẽ trở thành lãnh chúa quyền lực nhất nước Sở.
Mấy hôm nay, vì chuyện phụ thân mà hắn chưa gặp đứa con gái ngốc nghếch, cả tin Băng Hoa. Vậy cũng tốt, có thể làm cô ta cảm thấy nhớ nhung hắn.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay, nàng lại đến. Không phải để tìm nơi thanh tĩnh mà để chờ hắn, chờ một nam nhân nàng chỉ biết mỗi cái tên Vô Nghiễm.
_ Bạch Hoa, ta đoán nàng chờ ta!- hắn với nụ cười ấm áp xuất hiện sau lưng nàng
Nàng vui mừng khi thấy hắn, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, mỉm cười với hắn:
_ Hah, tại sao ta phải mong ngóng một người mất tích không lời từ biệt!
Hắn làm vẻ mặt ủy khuất:
_ Thôi nào, không phải ta cũng lại ở đây rồi à!
Nàng im lặng không nói gì vì mãi nghĩ về tâm trạng của nàng khi không có hắn ở đây. Thật lạ, tại sao nàng lại nhớ hắn? Một người nàng chỉ mới tiếp xúc.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô gái ngốc bên cạnh, hắn chỉ muốn vươn tay véo đôi má trắng hồng kia. Hắn lắc đầu tự giễu mình có suy nghĩ không nên có với nàng, hắn nhìn lên bầu trời trong xanh kia.
Bất giác, hắn buột miệng nói ra suy nghĩ:
_ Nàng nghĩ ta là người thế nào?
_ Ta không biết nhưng ta chắc là ngươi là một người rất tốt và ấm áp!- nàng mỉm cười nhìn hắn
Hắn quay đi, né tránh ánh mắt của nàng. Cô ngốc ấy, sao lại có thể thẳng thắn như vậy. Tim hắn làm sao vậy, đập nhanh quá, không lẽ hắn bị bệnh gì rồi!
_ Này, ngươi không sao chứ?- nàng khó hiểu nhìn hắn, hôm nay tên này bị gì vậy .
_ Không có gì, nàng và ta đi dạo đi!
Nàng đứng dậy, bước theo phía sau hắn. Trời hôm nay thật mát mẻ, dễ chịu. Nàng hít một hơi đầy lồng ngực, đi dạo cùng với hắn thật không tồi. Nàng mải lo ngắm cảnh xung quanh mà không nhận ra ánh mắt gian xảo xen lẫn không nỡ của ai đó đang nhìn nàng.
Tối nay.....không được, hắn không.....không thể để nàng chết. Nhưng....tại sao? Nàng là đứa con duy nhất của Diệp gia, giết nàng thì kế hoạch sẽ thuận lợi hơn nhưng hắn lại không nỡ.
Nàng là người duy nhất và cũng là lần đầu tiên nói hắn là người ấm áp. Hắn...hắn.....phải làm sao? Chợt một ý nghĩ lướt qua tâm trí hắn.
_ Tối nay, nàng muốn đi xem pháo hoa với ta không?
_ À...hả?- nàng khó hiểu nhìn hắn, nàng chưa từng ngắm pháo hoa bao giờ cả
_ Nàng đi chứ?- hắn lo lắng nhìn nàng
_ Ta...ta....thôi được rồi! Ta đi!- nàng lo lắng trả lời, tự hứa sẽ về trước khi phụ thân biết
_ Vậy hẹn gặp lại vào buổi tối!- hắn thầm mừng trong lòng quay bước đi.
Xin lỗi, ta chỉ có thể dùng cách đó để bảo vệ nàng! Vì lợi ích của gia tộc và cho cả ta, dù hi sinh cả Diệp gia nhưng bảo vệ được nàng là tốt rồi!
-----------------------------------------------------------
Ở đâu đó, đang ráo riết với một âm mưu giết cả gia tộc nàng. Còn nàng đang đứng đây, nơi Hoa Sơn này để chờ hắn- người có bàn tay nhuốm đầy máu gia tộc nàng.
Hắn tới rồi! Sao nét mặt hắn không được vui lắm, mà ở đó lại mang nét có lỗi với nàng, hắn gượng cười chào nàng rồi rút ra một dải băng trắng, bảo cho nàng bất ngờ. Nàng cũng không thấy lạ để hắn vòng ra sau buộc dải băng ấy vào mắt nàng.
Đôi tay ấm áp của hắn nắm trọn cả bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Đôi tay hắn đầy những nét thô ráp và vết xẹo chằng chịt của người luyện kiếm, tập võ ra trận.
Bụp....bụp....
Gỡ dải băng ra, nàng thấy trước mắt là pháo hoa đầy màu sắc trên nền trời đầy sao lấp lánh, chúng bay lên và dần dần những hạt nho nhỏ rơi xuống và biến mất. Thật đẹp, nàng lần đầu tiên thấy pháo hoa ở khoảnh cách gần thế này cùng với hắn.
Cháy! Cháy! Cháy rồi! Một tiếng hét vang lên sau lưng nàng. Hướng đó là Diệp phủ của gia tộc nàng mà! Sao lại...
Nàng biến sắc, giằng tay ra khỏi tay hắn, chạy đi. Hắn mang vẻ mặt đau thương nhìn theo nàng thầm nói hai chữ "Xin lỗi"
Nàng chạy tới nơi thì cả Diệp phủ đã chìm trong biển lửa, chúng nhảy múa trước mắt nàng. Nàng khụy ngã đau thương, từng hạt từng hạt trân châu mặn chát rơi xuống gương mặt nàng, tại sao lại như thế này? TẠI SAO?
Từ trên trời, mưa rơi xuống ướt đẫm cả thân thể nàng. Nàng cười đau thương: "Thật hợp cảnh làm sao?"
Ta đã làm gì sai? Cả gia tộc ta....giọt nước mắt thi nhau rơi xuống hòa lẫn với nước mưa, nàng cứ ngồi trước Diệp phủ giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn, không còn đâu vẻ huy hoàng trước đây.
Tóc tai rũ rượi, đôi mắt vô hồn, bộ áo trắng giờ chỉ còn lấm lem bùn đất.Chẳng ai nhận ra Diệp Băng Hoa- đại mỹ nhân văn võ song toàn.
Hắn đứng phía sau nàng. Đau! Là cảm giác bây giờ của hắn. Hắn sai rồi sao? Nhìn nàng bây giờ không phải do chính hắn gây ra à? Hắn bây giờ chẳng khác gì một tên thảm hại lợi dụng một cô gái trong sáng như nàng.
Hắn lưỡng lự giơ tay ra rồi lại thu vào, tay hắn giờ đã quá dơ bẩn rồi! Không đáng để nắm lấy tay nàng nữa....
Trớ trêu thay, hắn nhận ra hắn yêu nàng rồi! Yêu người không nên yêu!
_ Băng Hoa, ta là Cửu Vương! Ta là người đã giết gia tộc nàng! Ta hối hận rồi, nàng muốn làm gì ta cũng được! - hắn cúi đầu hét lớn. Cho dù bây giờ nàng giết hắn, hắn cũng cam lòng nguyện chết dưới tay nàng.
Nàng chấn động, nhìn hắn với con mắt không thể tin được, nàng...nàng...chính nàng là kẻ tiếp tay với hắn giết cả gia tộc. Nàng chẳng khác gì hắn, nở nụ cười thê lương. Giết hắn...nàng được gì? Nàng còn chẳng trả thù được cho mẹ thì có tư cách gì để trả nợ máu cho cả Diệp gia.
Nàng như người mất hồn lướt qua hắn, dần dần biến mất trong cơn mưa xối xả. Nghiệt ngã, thật sự quá nghiệt ngã! Nàng yêu người giết cả gia đình nàng!
-----------------------------------------------------------
Từ ngày hôm đó, hắn nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Hắn tự dằn vặt bản thân, tại sao có thể làm như thế với nàng. Không ngờ lại có một ngày, Cửu Vương hắn biết yêu lại trở thành kẻ thảm hại.
Phụ thân hắn đang có mưu tính gì đấy với hắn nhưng hắn chẳng còn quan tâm đến nữa. Không có nàng, thì hắn ra sao cũng như vậy thôi!
Chua chát, cha hắn bắt hắn lấy vợ. Nếu hắn không đồng ý thì Băng Hoa của hắn sẽ bị giết. Hắn sai quá nhiều rồi, lần này hắn quyết định rời khỏi nàng....
-----------------------------------------------------------
Hôm nay, tại Cửu phủ. Ai ai cũng hân hoan vì đại lễ chỉ riêng hắn mang tâm trạng bất cần, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Xem ngày hôm nay không phải dành cho hắn mà dành cho người khác.
Bỗng, ở phía cửa một bóng người quen thuộc hối hả, mặt biến sắc chạy đến bên cạnh hắn nói điều gì đó.
Hắn bật dậy chạy đi ngay làm ai cũng ngỡ ngàng.
Nàng đang ở đâu đây? Nàng chỉ nhớ nàng đang ở trên đỉnh núi Hoa Sơn nhìn xa xăm, vô định thì có hai tên áo đen xuất hiện hạ thuốc nàng.
Xung quanh nàng tối đen, không rõ đây là đâu.
Có ánh sáng, một tên to cao tiến vào. Mặt dâm đãng nhìn nàng thèm muốn:
_ Cô nương, hôm nay cô nương sẽ thuộc về ta! Ngài Cửu, đã ban tặng cô nương cho ta nhân ngày đặc biệt.
_ Không! Không! Tránh xa ta ra!
Nàng hoảng loạn, lùi về sau. Không thể như vậy được. Tên kia nhảy vào xé một bên áo nàng thì nàng thấy bên cạnh nàng là một lọ hoa cũ. Đây chắc có lẽ là nhà kho.
Như đã quyết tâm, nàng lấy hết sức đạp tên kia ra khỏi nàng và đập vỡ lọ hoa.
Nàng cười lạnh:
_ Ta có chết cũng sẽ chết trong vinh quang chứ không phải chết trong tủi nhục thế này!
Nói rồi, nàng kiên cường đâm mảnh bình vào ngực mình, máu chảy ra thấm ướt cả y phục. Nàng hình như gặp ảo giác rồi nàng thấy hắn, chẳng phải hôm nay là đại hỉ của hắn sao?
Nàng sắp ngã xuống đất thì được hắn ôm trọn vào lòng. Cả bàn tay hắn nhuộm đầy máu người hắn yêu, hắn hoảng sợ lay gọi nàng. Nàng chỉ còn đủ sức nói ba chữ:
_ Ta yêu chàng, Vô Nhiễm!
Rồi tắt thở.....hắn không tin, không tin nàng đã chết. Tại sao...hắn đã làm theo phụ thân rồi mà! Tại sao? Nàng tỉnh lại đi! Ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Yêu rất nhiều! Ta van xin nàng tỉnh dậy đi!
Nàng tàn nhẫn thật, tận lúc nhắm mắt nàng hận Cửu Vương nhưng lại yêu Vô Nhiễm. Được, Hoa nhi ta nguyện làm Vô Nhiễm! Nàng thỏa mãn chưa? Nếu rồi hãy mở mắt nhìn ta đi!
Người con trai đã rơi giọt nước mắt vì người con gái, thân thể người con gái ấy lạnh ngắt nhưng Cửu Vương vẫn ôm chặt không rời, nàng đã rời xa hắn mãi rồi!
-----------------------------------------------------------
* Một tháng sau*
Đã một tháng kể từ khi nàng mất, ngày ngày người ta đều thấy hắn than khóc ở mộ nàng, gọi tên nàng hàng đêm. Hắn giờ chẳng còn là Cửu Vương cao ngạo trước đây, hắn thay đổi hoàn toàn rồi:
_ Băng Hoa, ta và nàng uống cạn chén rượu này nhé!
Hắn mỉm cười, đưa lên môi uống cạn. Rồi mọi thứ tối xầm lại, cả thân thể hắn ngã xuống, hắn ra đi thanh thản như thế! Hắn đến bên cạnh nàng đây. Chờ ta!
Kiếp sau....hắn và nàng sẽ không còn gặp đau khổ nữa, không phải gánh trên vai cả gia tộc, không còn mối thâm thù mà sẽ chỉ còn hạnh phúc êm đềm bên cạnh nhau! Kiếp sau...hắn là Vô Nhiễm_ là người nàng yêu.
•••••••
Bất thị ái phong trần,
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.
Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro