4
Hôm tổng kết lớp 12.
Trời nắng rất to, tôi nhìn thấy chàng trai mà tôi thích đi lên nhận phần thưởng tận 3 lần.
Còn tôi thì chỉ ngồi ở xa, yên lặng ngắm cậu ấy ôm cả đống vở và bằng khen, nhận những cái bắt tay từ thầy hiệu trưởng.
Lúc trở về chỗ ngồi, cậu ấy đem phần thưởng bỏ trên ghế, còn bản thân lại đi về phía của tôi, trao cho tôi một cây bút mực màu đỏ, đôi mắt vẫn luôn có nét cười cong cong :
" Cho mày ký lên áo tao đầu tiên đấy!"
Tôi cười không thấy mặt trời, vội bá vai cậu ta kéo xuống. Tôi rất thích bờ vai của cậu ta, nơi đó bắt nắng và vững chãi vô cùng.
Tôi chỉ ký tên, không ghi lưu bút. Tay tôi đặt lên vai cậu ấy, còn cậu ấy thì ngồi im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
Tôi khẽ cúi đầu nói nhỏ với cậu ta :
" Có muốn một nụ hôn không?"
Tôi thấy rõ cậu ta sững sờ nhìn tôi, một giây sau mặt vội nghiêng đi, giọng nói nhỏ rất nhiều :
" Ừ!"
Tôi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của ta, không nhịn được cười lớn, đem môi áp xuống vai bên kia của cậu ấy, in lên đó một vết son đỏ. Tôi khẽ cười nói nhỏ :
" Vai hết chỗ rồi! Không cho ai ký vào nữa nhé!"
____________________________________
Ngày liên hoan của toàn khối 12 tôi đảm nhận công việc quay phim cho mọi người.
Tôi đứng dưới nắng, một tay cầm máy quay. Một tay giơ lên che nắng, có chút hơi mỏi.
Cậu ấy từ trong đám học sinh đông nghẹt bước về phía tôi. Đón lấy máy quay, thuận tiện đứng bên phía có ánh nắng che chắn cho tôi.
" Để Thịnh quay cho!"
Tôi nhón chân ghé nhìn máy quay, nói :
" Hôm nay xưng hô lạ thế?"
Mặt cậu ấy hơi ửng đỏ, trên người cũng có chút hương men, đôi mắt có vẻ hơi ẩm ướt nhìn tôi cười :
" Sau này cưới về sẽ gọi kiểu khác!"
Lời của lũ trẻ khi còn trong khoảng thời gian trong sáng, tốt nhất đừng để trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro