Tình cờ
Sau một vài ngày học cùng nhau thì cả hai đều thấy đối phương rất thân thuộc cứ như đã từng gặp đâu đó trước kia.Vĩ An tìm gặp lớp trưởng:
-Tú Trân ơi,bà biết đứa mới vô lớp tên gì không?
-Khiết Băng!!!Con người ta có giới thiệu đàng quàng mà, ông bị điếc hay gì??
-Không!Ý tui là họ tên á,bà biết không?
-Chi??Chọc phá con người ta cái gì nữa đây??
-Tui thấy nó quen lắm,như gặp ở đâu rồi..
-Hàn Khiết Băng!!Bữa tui ghi danh sách cho cô thấy vậy
-Cám ơn bà nha..- Vĩ An như người mất hồn khi nghe thấy cai tên ấy,cái tên này,đã từ rất lâu anh không còn nghe đến nữa,cớ sao bây giờ lại..?
Từ giây phút Vĩ An biết được người con gái ấy chính là Hàn Khiết Băng năm xưa,anh không tập trung vào được việc gì,cứ nghĩ mông lung rồi hạnh phúc lại lo sợ cứ ngờ ngợ mãi liệu điều đó có phải sự thật không.Tối hôm đó,trên đường đi chơi bóng rổ với đám bạn về,vừa đi vừa nghĩ ngợi về người con gái tên Hàn Khiết Băng kia,anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc,một cô gái đang dắt chiếc xe đạp điện,có lẽ chiếc xe bị gì đó.An bước đến:
-Xe bị sao hã?
Khiết băng giật mình quay sang:
-Ừa,mà bạn là...
-Mình tên Vĩ An,11B2,tụi mình chung lớp á
-À,mình nhớ rồi,xe mình hết điện mất rồi nên mới phải dắt bộ,mà bạn đi đâu vậy?nhà bạn gần đây hả?
-Ừa,cuối đường quẹo phải,nhà mình kế bên tiệm thuốc tây á!! Nhà bạn ở đâu?xa hông?Hay để mình về nhà lấy xe đưa bạn về,còn xe bạn cứ để nhà mình đi,mai rồi qua lấy!
-Vậy có phiền bạn không?
-không sao...
Nói rồi hai người sang nhà Vĩ An lấy xe Vĩ An đưa Băng về nhà.Lúc ở nhà Vĩ An,mẹ Vĩ An có ra nhìn,Khết Băng lễ phép cuối chào,lúc ngước lên,băng như đóng băng,người phụ nữ đó,chính bà ta,chính là bà ta...Nụ cười của bà ta vẫn giã tạo và ác độc như ngày nào,nụ cười ấy cô không thể nào quên được.trên dường về,Khiết Băng im lặng chẳng muốn mở lời,nghĩ ngợi một hồi:
-người phụ nữ hồi nãy là mẹ bạn hã?
-ừa,sao vậy???
-Vĩ An à,mình cảm thấy cậu thực sự rất quen,cứ như gặp ở đâu đó,nhưng nghĩ mãi không ra..
An im lặng,thì ra không chỉ một mình cậu nhận ra sự thân quen đó mà ngay cả cô ấy cũng nhận ra,cũng đúng,họ đặc biệt như vậy thì sao lại không nhận ra cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro