Phần 1: Những năm tháng còn là học sinh Trung Học.
Thật sự, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ những ngày tháng ấy_ Những ngày tháng đã cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp đẽ bên những người bạn tươi trẻ ấy. Sở dỉ tôi dùng từ " ngày tháng" thay cho " năm tháng" là vì tôi cũng mới chỉ bước sang cấp 3 tính đến ngày nay là được 9 tháng. Những dư âm ấy đến nay vẫn còn!
Tôi là 1 học sinh trường xã. Xã tôi cũng thuộc dạng là 1 xã nghèo, cơ sở vật chất cũng như các cơ sở hạ tầng không được tốt cho lắm, thậm chí có thể nói là rất tệ! Theo thường lệ, khi học xong tiểu học, những đứa trẻ vẫn còn ham chơi tinh nghịch như tôi đã phải chọn lựa ngôi trường mới của mình. À, chẳng qua là không thích học tại xã mình, thích đi ngao du nên đi học tại 1 ngôi trường khác thôi, thích là nhích ấy mà. Thường thì sẽ lựa chọn giữa 4 ngôi trường, dẫn đầu trong danh sách này là Phan Bội Châu_ Ngôi trường dẫn đầu huyện mà chỉ có những học sinh thật sự giỏi mới dám bước vào, thứ 2 là Hưng Đạo và Quang Phục_ Hai ngôi trường cũng tạm có thể nói là tương xứng nhau, nhưng thực sự, trươfng Hưng Đạo vẫn nhỉnh hơn 1 tí, và cuối cùng là Bình Lãng_ Ngôi trường xã "rất tệ " mà tôi đã nói ở phía trước. Và trong những ngày dày vò trong cái suy nghĩ chọn trường, tôi đã quyết định vào trường Trung học cơ sở Hưng Đạo, đó có lẽ là 1 trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi lúc bấy giờ! Đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy.
Và rồi tôi cũng phải học tại 1 môi trường hết sức xa lạ, không quen 1 ai. Và rồi cũng thành quen, 4 năm cấp hai của tôi trôi đi 1 cách rất êm đềm và đẹp đẽ, không sóng gió trắc trở như 1 số người. À mà khoan, môn học mà tôi yeu thích mà điểm số của khá cao đó chính là văn. Tự hào lắm khi môn mình học được lại thành 1 nỗi sợ muôn thủa của lũ bạn tôi.
Tất cả mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi lên lớp 9. Mọi thứ dường như đến quá bất ngờ và không thể chấp nhận kịp. Công nhận thời gian trôi nhanh thật, chúng tôi vẫn ngồi tụ tập tại 1 chỗ và ôn lại những kỉ niệm mới ngày nào bước vào cấp 2. Nhớ thật đấy! Đầu năm, khi phân lớp và phân lại giáo viên chủ nhiệm, tôi và các bạn được 1 phen hững hờ mà cũng hết sức sợ sệt khi chính thức tuyên bố cô Huyền là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình_ Một trong những giáo viên khó tính nhất trường. Lớp tôi là 1 lớp chọn, và tôi là tổ trưởng tổ 3 của cái lớp chọn ấy, lớp 9B.
Là 1 trong tập thể những cán bộ lớp, tôi không thể không chểnh mảnh ngoại trừ mấy lúc chuyểnh mảnh. Nỗi lo sợ khi hàng ngày đến lớp cứ nơm nớp lo sợ rằng cô có nên lớp không? Cô có kiểm tra bài không? Và rồi, cô lên lớp thật. Tất cả các bạn đều phải đi vào lớp như 1 đàn vịt đang được người chăn hùa vào chuồng. Cứ nghĩ và cười tủm tỉm 1 mình cho đến khi nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của cô thì quả thật, cho tiền tôi cũng chả dám cười nữa! Cô kiểm tra xem có đầy đủ đồng phục không? Quần áo đúng quy cách không? Giày dép có không? Học bài và làm bài đầy đù chưa? Tất cả những điều nhỏ nhặt nhất cô đều chăm chút. Chắc có lẽ, cũng chính bởi vậy mà trường tôi luôn xếp đầu trường! Có lần , bài kiểm tra 90 phút Ngữ Văn được cô trao về nhà làm và thứ hai phải nộp, như thường lệ đến giờ truy bài cô lên lớp kiểm tra, cứ tưởng như xong xuôi 1 cách êm đẹp thì bỗng dưng tôi lôi ra đọc lại_ Đôi với 1 học sinh giỏi văn như tôi thì như vậy là 1 đièu hét sức bình thường. Thấy vậy, cô nói:
_ Dũng! Đọc cái gì đấy?
_ Bài kiểm tra 90' văn cô giao về nhà làm và hôm nay phải nộp cô ạ_ Tôi nhanh nhảu đáp lại lời cô.
Thế là 1 cơn lôi đình lại nổi lên, tội là không khai báo cho cô. Chính vì thé mà gần như nữa lớp phải lập viên bản và đứng trước cờ. Haiz, thấy ăn năn với các bạn quá! Mỗi ngày, mỗi ngày đều trôi qua 1 cách tươi đẹp như vậy.
Cũng đã đến lúc chúng tôi phải bước vào quãng thời gian mà ai cũng phải khiếp sợ_ Ôn thi cấp 3. Để tôi kể cho nghe, bọn tôi học 1 cách dã man, học 1 cách khủng khiếp. Sáng 2 ca, chiều 2 ca, tối 1 ca và đêm về là xác định thâu luôn, sáng lại dậy sớm học. Khoảnh thời gian ấy có lúc nản chí, tôi chỉ muốn vất đấy với tâm trí " muốn đến đâu thì đến" . Nhưng nghĩ lại sự bắt đầu, có sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ cũng như các cô thì tôi lại phấn khởi hơn. Cũng may là có cô giáo tâm lý, hôm nao đi học là cũng có đồ ăn. Nào là bim bim, trà sữa, sữa chua.... Thích cực! Cứ ăn thôi, nhà cô là quán trà sữa mà hihi.
Trong suốt 1 tháng hè oi bức ấy, trong khi những bọn khối dưới thì được nghỉ thì tôi và các bạn phải đi học. Nghĩ mà nó chán! Và quả thật, đặt vào từng hoàn cảnh thì mới thấy sức chịu đựng của con người nó ghê gớm đến mức nào. Tôi đã chiến đấu xong với đống kiến thức của 3 môn Toán Văn Anh, đã đầy đủ hành trang kiến thức để đi thi, bước vào trường THPT Tứ Kỳ_ Một ngôi trường tôi hằng mong ước_ Một ngôi trường luôn đứng đầu tỉnh về các thành tích. Tôi đi thi cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro