J-hope
- Jung Hoseok, anh đừng đi!!! - cô chạy ra trước cửa theo bóng dáng anh mà gào lên thảm thiết-Em xin anh đó, anh đừng đi mà Bóng dáng chàng trai cứ thế bước qua cánh cổng với cây dù sặc sỡ trên tay giữu trời mừa xối xả, mưa mỗi lúc một nặng hạt lấn át cả giọng nói của cô khiến anh không thể nghe được. Anh đăm chiêu vò xấp tiền trong tay mà khẽ thở dài nhìn những giọt mưa cứ thế tuôn trong buổi chiều tàn mà chần chừ đứng trước cổng lòng mang chút cảm giác khó chịu. Anh đâu hay rằng cô gái bé nhỏ mà anh hết sức yêu thương đang gục ngã ngay cửa mà gào thét tên anh trong thảm thiết. Mưa cứ thế tuôn ra như dòng nước mắt của cô lúc này vậy, cô chệnh choạng nhào ra khỏi cửa mặt kệ bản thân trong bộ đồng phục trắng mà dầm mình trong cơn mưa nặng hạt. Toàn thất cô ướt đẫm, ánh mắt mỗi lúc mỗi mờ cô không còn nhìn thấy rõ phía trước nhưng nước mắt vẫn cứ chảy hòa vào những hạt mưa chảy dài trên má, cô vịn vào cánh cổng cố gắng vươn mắt tìm hình bóng anh đã bước đi khá xa mà gào lên đến khàn cả tiếng
- Jung Hoseok!!!
- Quay lại đi!!
- Đừng đi mà!!!
- Em xin anh!!
- Anh nghe em nói đi!!!
Anh cứ thế mà bước đi không hề nuối tiếc mà nhìn lại căn nhà mình đang sống với cô bao lâu anh, tiếng mưa cứ thế làm ù tai anh khiến anh không nhận ra cô đang đua đớn gục ngã như thế nào. Cô khuỵa xuống đất tay không thôi ôm lấy đôi mắt đau đớn vì những giọt nước mắt cử chảy hoài không thôi, cố gắng lấy hết sưc cô gào tên anh một lần nữa trông hy vọng
- Jung Hoseok!!!!
Anh lúc này đã đi gần đến ngõ cua mà liếc mắt quay lại và vô tình nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình đang hòa thân vào cơn mưa kia, anh tiến đến vài bước để đủ nghe thấy tiếng cô mà lên giọng
- Em điên sao, quay về đi
- Anh quay lại đi, em xin anh mà - cô mếu máo
- Em vừa mới bắt anh đi còn gì, em còn muốn gì nữa
- Quay lại nghe em nói đi mà
- Thôi đi, anh phát ngán với em rồi. Đừng diễn nữa - anh bực bội gắt gỏng mặc kệ cô ngây người đứng đó với câu nói của anh mà bắt đầu lớn tiếng
- Tôi diễn cái gì chứ anh có nghe tôi nói hay không?
Anh nhìn điệu bộ của cô mà bỗng chốc bật cười rồi tiến thêm vài bước để đủ nhìn thấy mặt cô mà càu nhàu
- Con điên này có thấy trời mưa không, quay vào đi. Em đã muốn anh đi thì đừng níu kéo nữa
- Anh mới điên ấy, anh thích thì cứ đi luôn đi. Để tôi mù cho vừa lòng anh
Anh bực dọc với thái độ của cô mà quăng cấy dù xuống đất bước lại gần cô rồi chợt nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của cô khiến lòng xót xa khôn xiết
- Em vừa bắt anh đi mua dồi cho em, anh vừa chịu đi thì lại bày trò gì nữa đây hả?
- Em bị kẹt kính áp tròng vào mắt rồi - cô mếu máo ôm lấy cánh tay của anh khiến anh buồn cười mà nhanh chóng ôm cô vào lòng dưới cơn mưa nặng hạt
- Đước rồi vào nhà anh gỡ ra cho nhé cục cưng - anh chu môi hôn nhẹ lên đôi mắt của cô mà chọc ghẹo rồi đưa cô vào nhà mà tỉ mĩ gỡ cặp kính áp trong kẹt sâu vào mắt cô. Đưa tay với lấy cái khăn trên xào anh lau mái tóc của mình rồi nhìn cô trong chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm thấm khít vào người lộ rõ mồn một chiếc áo bra màu đen kia, cô chà tay lên mái tóc ướt của mình khiến nó thêm phần rũ rượi mà tạo nên cảm giác quyến rũ kì lạ. Giật lấy cái khăn trên tay anh cô lau nhẹ mái tóc của mình rồi vô tình quẹt ngang qua môi khiến màu son kia được cơ hội mà lem luốc ra ngoài. Anh ngây người trước vẻ quyến rũ ấy mà nhanh chóng đẩy cô vào góc tường mà thì thào
- Khỏi ăn nữa nhé, ăn anh được không
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro