Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bộ mặt ẩn dấu đằng sau sự lạnh lùng thường ngày

"Này, cái con nhỏ Hàn Lệ Băng đó, mặt lạnh mà tâm địa tâm độc thế!"
"Phải đấy, lại có thể câu dẫn Lăng thiếu gia! Đã vậy còn giả nai ngơ ngác, lừa được ai hả?!"
"Đúng là đồ tiện nhân."
Cô đi trong buồn nhà vệ sinh, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, nghe những câu như vậy, dù có quen nhưng cũng không tránh khỏi dao động. Cô cũng không vô cảm, nghe người khác nói vậy tất nhiên tức giận, chỉ hận rằng giờ ra nói lại những người kia, sẽ càng thêm rắc rối. Cô thả lỏng cơ mặt, thở dài. Rồi bằng một cách tự nhiên nhất có thể, cô bước ra ngoài, rửa tay, lau tay rồi biến khỏi đó.
Cô vốn dĩ là người hướng nội, từ hồi học tiểu học đã không tiếp xúc với ai, lên sơ trung cô đã từng kết bạn, rồi lại tửng bị chính người bạn đó lợi dụng. Chỉ vì cô ta cảm thấy cô giỏi mà "thương hại" cô. Kể từ đó, Hàn Lệ Băng ngày càng khép mình, không nói chuyện với ai nữa, giống như trở thành một cánh cửa mà không có chìa khoá.
Nhưng ông trời không phụ, cửa nào lại không thể mở cơ chứ? Tiểu Ánh - Trương Minh Ánh, bằng một cách nào đó, đã đến cứu cô, cứu cô thoát khỏi cái vỏ bọc ấy, cái cánh cửa vô dụng ấy, trở thành chiếc chìa khoá độc nhất vô nhị.
Cô, thật sự biết ơn Tiểu Ánh.

"Băng Băng, sao dạo này hoạt bát vậy?"
Cô nửa tin nửa ngờ, nheo mắt nhìn Tiểu Ánh.
"Thật sao?"
"Thật mà, từ khi tiếp xúc với Lăng thiếu gia ấy, cậu cườ nhiều hơn hẳn, cảm xúc, biểu cảm cũng đa dạng hơn. Chả như cái con búp bê nào hồi tớ mới quen cậu."
Tiểu Ánh là bộ dạng thở dài não nề, rồi nhìn cô đầy ngây ngô, mặc cho trong lòng cô đã viết được một cuốn mười vạn vì sao.
"Tiểu Ánh, cậu nói vậy là có ý gì?"
Cô nói rồi hơi chột dạ, Lăng thiếu gia, Lăng Thần Vũ, hắn ta đột ngột xuất hiện, lại đối với cô vô cùng tốt, tựa như đã thân quen từ lâu. Hắn làm cô vui, lại làm cô rung động.
"Ai dà, tớ chỉ muốn giúp cậu một tay thôi mà, dù chỉ một chút thôi, nhưng rõ ràng là cậu đã thay đổi theo chiều hướng tích cực mà."
Cô khẽ cúi đầu xuống, tâm trạng đột nhiên trầm đi. Cô vân chẳng thể quên Lạc Lâm. Dù sao, hồi cũng chẳng thể nói xoá là xoá, nói viết lại là viết lại được. Tất cả đều là quá khứ mà cô trân trọng, nhưng cũng muốn xoá đi.
Lạc Lâm cười với cô, chỉ là xã giao. Lạc Lâm lần đầu nói chuyện với cô, là nhờ Lăng Thần Vũ. Cô chợt nhận ra, hoá ra trước giờ, đều là cô tự mình đa tình.
"Băng Băng??"
Tiểu Ánh thấy cô ngồi ngây ra, lo lắng hỏi. Cô gượng cười.
Kết cục của cô và Lăng Thần Vũ, liệu có giống như với Trương Lạc Lâm, vừa mới chớm nở, đã quyết định từ bỏ mà không??

Ngay ngày hôm sau, cô nghe loáng thoáng, Lăng thiếu đánh sập forum trường rồi.

Hôm sau nữa, Lăng Thần Vũ xuất hiện ở dưới kí túc xá nữ, tay đút túi quần dựa lưng vào tường, bộ dạng như đang chờ ai đó.
Cô ngó qua cửa sổ, rồi lặng lẽ ngồi thụp xuống, lấy điện thoại ra.
"Anh không hề nói sẽ công khai."
Cô nhắn cho hắn.
'Tút tút' Hắn thấy tin nhắn, liền mở điênn thoại ra xem.
"Không muốn sao? Sợ phiền phức?? :'>"
Hắn nhắn lại, còn cố ý thêm cái icon. Đây là đang ăn hiếp cô sao??
"Phải, phiền anh đi cho "
Cô cũng không nề hà gì mà nhắn lại một cái icon, còn kêu hắn đi về.
"Đừng đuổi bạn trai thế chứ ~ Mau xuống đi, muộn học bậy giờ !"
Cô vừa đọc được dòng tin nhắn đó liền hận không thể xuống đạp vài phát vào cái bản mặt thiếu gia dày hơn thớt của hắn, đành ngậm ngùi hạ bản thân xuống nhắn cho hắn tiếp một dòng tin:
"Cuối giờ ở lại, muốn làm gì thì làm! "

Qủa nhiên đến cuối giờ, hắn thật sự xuất hiện trước cửa lớp cô.

Lăng Thần Vũ đứng đó, mỉm cười rồi lững thững bước vào. Hắn ngồi xuống ghế cạnh cô.

"Hừm, cuối giờ rồi, chẳng phải em bảo muốn làm gì thì làm sao?"

Cô lấy tay chống cằm, quay sang nhìn hắn, bộ dạng không có mấy ngạc nhiên.Hàn Lệ Băng Thở dài, rồi lại nằm ườn xuống bàn lười biếng.

"Làm gì thì làm không phải nói anh muốn gì thì làm đi ư? Trừ việc công khai ra."

Lăng Thần Vũ nghe vậy đột nhiên ngồi sát vào cô, mặt vô cùng hớn hở. Cô liền có cảm giác có chuyện gì không đúng sắp tới....

"Một nụ hôn..thì sao?"

Dù đã chuẩn bị trước tâm lí, vậy nhưng, Hàn Lệ Băng tất nhiên không thể nào không bất ngờ trước câu hỏi có phần quá thẳng thắn này của  Lăng Thần Vũ. Cô bật người ngồi dậy nhìn hắn mà tròn mắt, vô thức lấy tay che ngực mình.

"Muốn làm gì?"

"Chỉ là hôn thôi mà, chúng ta đã là người yêu của nhau rồi không phải sao? Mà đừng có làm cái hành động như tôi là một thằng biến thái thế chứ...."

Cô im lặng không trả lời.

"Được rồi, nếu em không muốn thì thôi không làm nữa..."

Hắn thở dài, cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nhìn nét mặt của cô. Cô giờ đây trở nên vô cùng ngượng ngùng, không khí gượng gạo bao trùm tất cả. Rồi đột nhiên cô mở miệng nói, mặt xuất hiện vài nét đỏ.

"Không phải chỉ là hôn thồi sao? Làm..làm đi"

Chưa bao giờ Hàn Lệ Băng cô lại xấu hổ như lúc này. Khác hẳn hình tượng lạnh lùng ban đầu. Hắn nhìn cô rồi phì cười, ánh mắt liền trở nên dịu dàng. Hắn đứng dậy, kéo tay cô.

"Làm gì mà sợ thế chứ? Anh chỉ đùa thôi. Đi, ra vườn hoa em thích nhất nào!"

Hắn nói vậy mà trong lòng dấy lên một đợt sóng dữ. Tại sao một Hàn Lệ Băng lạnh lùng, ít nói lại có thể đáng yêu đến nhường này cơ chứ!! Hắn có phần nuối tiếc khi chưa chụp được khuôn mặt ấy của cô. Nhưng cũng nhờ đó mà hắn cũng biết một phần khác của Lệ Băng, một phần đặc biệt mà chỉ có những người đặc biệt mới nhìn thấy, hắn bỗng thấy mình trở nên đặc biệt. Bàn tay đang nắm lấy tay cô siết chặt hơn một chút. Lăng Thần Vũ vui vẻ, có vẻ như cô đã cho hắn một cơ hội để tiến vào cuộc đời của cô. Hắn vô cùng, vô cùng trân trọng điều này.

"Chỉ ngắm hoa thôi em không thấy chán sao?"

"Không chán, ngắm nhìn cái đẹp phải có con mắt nghệ thuật chứ. Người thấy chán là người chả có gì cả."

Ánh mắt Lệ Băng vẫn chưa rời khỏi những bông hoa ấy, lên giọng mà nói với hắn. Cô có vẻ mở lòng hơn một chút rồi. Qủa nhiên, Tiểu Ánh nói không sai. Cô trở thành như vậy, là nhờ hắn nhỉ.

"Anh hát một bài nhé!"

Hắn từ đâu lôi ra một cây ghita. Cô không ngờ đến, hắn đã chuẩn bị từ trước sao?

"Được"

Cô trả lời hắn, trong lòng có chút mong đợi.

Hắn gẩy đàn đoạn dạo đầu, rồi bắt đầu cất tiếng hát.

"I'm gonna be fine
You left me alone
Can I heal the wounds myself?
So what can I do
And why did u come
To make my heart beat for you?Don't, don't lose my mind
Dream of you again
And I looked to you as it fell
I want to make a' wish in the well
Hold me tight, show your love

Every time I trade my soul because of you
If you wanna be in my way cuz of me
The stars
Were shining to me away
Whispering I want you to know you're my world

Every time I crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now"

Cô ngẩn người trước ánh mắt của hắn, vừa thâm tình, dịu dàng lại ấm áp. Cô có biết tiếng anh, nên có thể nghe hiểu được lời bài hát. Cô mỉm cười dịu dàng, lắng nghe hắn hát. Từng câu từng chữ đều khiến cô cố gắng ghi nhớ. Không phải vì nó là một bài hát hay, mà ghi nhớ thông điệp mà hắn muốn gửi cho cô qua bài hát này. Cô thực sự cảm thấy rung động.

Có chút buồn cười khi hắn không thay đổi lời bài hát, ngay cả khi đây là một bài hát để con gái hát chứ không phải con trai. Cô không biết hắn muốn làm gì, nhưng cô vẫn tiếp tục nghe.

"I'm  gonna be fine
You left me alone
Can I heal the wounds myself?
So what can I do
And why did u come
To make my heart beat for you?Don't, don't lose my mind
Dream of you again
And I looked to you as it fell
I want to make a' wish in the well
Hold me tight, show your love

Every time I crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now

Hey boy do not be shy
Why not we have a try?
Stay next to me, push the bad memories aside
Put me in the palm of you
All my life time i will be thinking of you

Every time I trade my soul because of you
If you wanna be in my way cuz of me
The stars
Were shining to me away
Whispering I want you to know you're my world

Every time I crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now"

(OST My little Princess - Because of you)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro