.
"Em thôi không còn mơ mộng hão huyền như ngày còn son trẻ, em bây giờ thực tế với cuộc sống, đón nhận mọi chuyện điềm tĩnh hơn, chẳng còn làm ầm ĩ, ồn ào như xưa. Em tự cầm ô che đi mưa trong cuộc đời của mình chẳng còn thẩn thờ chờ đợi vô ích nữa, em biết yêu bản thân em hơn rồi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết em đã từng tổn thương thế nào phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro