2
Từ khi 11 tuổi, cô bắt đầu làm hết mọi công việc trong nhà cho dù đã có cô giúp việc bởi dì của cô luôn không vừa mắt với cô. Anh trai thấy vậy thương em nên đã có nói với ba nhiều lần nhưng ông luôn bỏ ngoài tai.
"Nó còn nhỏ nữa chắc? Cũng phải tập làm lụng cho quen. Mày cũng đi làm việc của mày đi đừng có ở đó mà nhiều chuyện"- ông gắt gỏng với đứa con trai của mình
Đó luôn là tất cả những gì mà cô nghe được từ người cha đã sinh ra cô nhưng lúc đó cô vẫn cho rằng ông nói như thế là chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
....................................................
Rồi cho đến một ngày mọi thứ cũng lên đến đỉnh điểm.
"CHOANGGGG......."- chiếc cốc pha lê vỡ tung. Trong lúc quét dọn cô đã sơ ý đánh rơi chiếc cốc thủy tinh mà dì thích nhất. Cũng chính vì vậy mà dì đã nổi trận lôi đình với cô.
"Đồ vô tích sự. Có phải mày biết nó là cái ly tao thích nhất nên mày cố ý phải không? Mày có biết mày làm như thế ảnh hưởng đến tao đến cả em gái mày không? Con tao mà có mệnh hệ gì thì lúc ấy mày có đề 10 cái mạng cũng không đươc đâu."
"Em gái?"- cô ngơ ngác hỏi.
"Phải tao đang mang bầu! Haha! Rồi mày sẽ rơi vào quên lãng giống như con mẹ mày thôi!"
"Dì không được nói mẹ con như thế"- cô hét vào mặt dì của mình.
*Chátttt*
"Tao cứ nói đấy rồi sao? Mẹ mày đúng là đồ ngu, chồng ngoại tình mà không biết! Còn bố mày thì ngu muội mê tao đắm đuối. Nếu không phải vì cái tài sản này, vì con gái của tao, tao đã không làm dì của mày rồi!"
Nghe có tiếng đổ bể, Tử Dật chạy vào nhà thấy em gái đang nằm dưới sàn liền đỡ dậy.
"Dì! Sao dì lại đánh em con?"
"Thế mày nghĩ tao không có quyền đánh sao? Hai anh em nhà mày đều giống con mẹ mày thôi. Ngốc nghếch, ngu si. Hứ... Rồi cái tài sản này chắc chắn sẽ vào tay của con gái tao thôi. Haha"
"Có cho tôi cũng không thèmmmm!"- máu từ khóe môi cô bật ra. Đứng dậy định đẩy dì thì ba chợt về cô vội thu tay.
Thấy chồng về, dì ta liền diễn vẻ mạt đáng thương, ngã phịch xuống đất.
"Aaaaaa...... Anh về rồi đấy à! Anh ra đây mà xem con gái anh này! Nó biết em mang bầu liền muốn giết con gái chúng ta. Huhu"
Tuy là con gái ông, nhưng nhũng gì thấy trước mắt ông cũng không kìm lòng nỗi. Chạy vỗi đỡ dì dậy, vào nhà lôi một cấi roi sắt dài ra.
"Mày học thói hư ở đâu thế hả"- ông quất vào người cô.
"Không bố à! Con không có làm"
"Không phải đâu bố, là dì tự ngã mà bố. Bố đừng đánh em con nữa "- Tử Dật thấy vậy liền đỡ cho em.
Nói là đỡ nhưng Tử Dật cũng sợ. Từ trước đến giờ, khi đánh đập một ai, ông chưa bao giờ khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro