Chap 1: Thanh Xuân 🌸
(Mong mọi người đọc và góp ý) đây lần đầu em viết ạ)🙂
Anh có biết, mỗi đêm đều có một cô gái suy nghĩ về anh. Lúc trước cô đã từng yếu đuối rất nhiều nhưng bây giờ cô ấy đã thấy đổi rất nhiều để anh không lo nữa đấy :)) Khi cô buồn anh luôn bên cạnh, anh hứa bên cạnh cô và anh đã làm. Cô ấy khóc, áp lực và trải qua khoảng thời gian mệt mỏi, thì anh lại là chỗ dựa tinh thần là nơi cô ấy có thể tin tưởng kể tất cả. Anh đã làm cô cười trong những khoảng thời gian không vui đó =)) Rồi đến một ngày cô nhận ra được một điều, mà trước đây cô vô tư chẳng quan tâm. Đó là để anh chịu đựng một mình :)) Những lúc cô buồn đều có anh, còn những lúc anh cần cô thì cô không ở cạnh anh. Anh chỉ im lặng, mỉm cười cho cô vui. Mọi thứ anh không muốn nói với cô chỉ vì anh sợ cô buồn. Anh đã từng nói với cô "anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nên em không được giấu anh đó" nhưng anh không làm được điều đó cho cô thấy. Chỉ mình cô làm cho anh xem :)) Anh ấy tệ quá phải không anh?! Nhưng đối với cô ta, anh ấy là cả thế giới ^^ anh ấy quan trọng với cô ta. Đến khi cô biết được anh đã giấu cô tất cả thì anh lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Khi anh ta nói với cô "em dám suy nghĩ lung tung, anh có bao giờ vậy đâu". Cô chỉ cười nhưng tim cô nhói... không phải do anh làm cô đau mà là chính cô tự làm cô đau vì trước giờ không làm anh vui như cô đã hứa. Anh cũng từng nói với cô "anh chưa bao giờ làm em vui nên nếu nói ra thì chỉ làm em buồn thêm". Anh ấy nói đúng nếu anh nói ra thì cô ấy sẽ buồn, nhưng cô ấy thà buồn chia sẻ tất cả với anh còn hơn chỉ mình anh đi vào suy nghĩ của riêng anh. Còn cô ấy đi vào suy nghĩ của cô ấy :)) Những lúc cô ấy vô tư không quan tâm thì những lúc đó cô bất chợt thấy được ánh mắt không vui mà anh đã giấu cô. Cô biết anh lo điều gì, mà anh không bao giờ chịu nói với cô. Để cô tự đi tìm kiếm suy nghĩ của anh. Nhiều lúc cô ấy cũng nghĩ bước vào thế giới của anh thì quá khó, khi bước vào rồi thì không thể ra. Cô luôn mỉm cười và chứng minh cho mọi người thấy nó không khó. Anh ta thì sao? Cô càng cố gắng thì anh ta càng đẩy cô ra =)) Anh có biết tại sao cô ấy không cho anh ta đi một mình hk?! Vì cô ấy sợ anh lại suy nghĩ chỉ đơn giản như vậy, cô ấy không muốn nói anh ta biết vì anh không suy nghĩ như cô. Anh từng xin lỗi cô rất nhiều vì chuyện đấy. Cô không cần lời xin lỗi đấy mà cô cần anh cho cô biết, anh có thật sự mở lòng anh cho cô vào thế giới của anh không? Nhưng mọi thứ thuộc về anh hình như không cho phép anh làm vậy với cô =)) Haizzz sau này không ở cạnh cô nữa thì anh ta có giấu cô nữa không và rồi khoảng cách giữa cô và anh sẽ xa nhau hơn. Rồi đến một ngày cô và anh ta cãi nhau. Đó cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô. Lúc đấy, tim cô nhói, nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô cứ tưởng anh đã thật sự không còn cần đến một người như cô. Nhưng rồi anh lại xin lỗi, anh hk muốn mất cô. Đó cũng chính là lần đầu cô cảm nhận cái thứ gọi là chân thành. Trước đây , cô nghĩ nó không tồn tại. Bây giờ, anh lại cho cô thấy được điều đó. Ngày cô rơi nước mắt là lúc anh tự dằn vặt bản thân mình. :)) Ở bên anh gần 9 tháng, cảm giác vui buồn, nhói đau. Cô đều trải qua. Cô biết anh cũng nếm thử cái thứ tàn nhẫn ấy khiến anh tổn thương. Anh bảo cô phải thật mạnh mẽ💪. Vậy còn anh? Anh mạnh mẽ đến mức nào để cô xem nữa! Mệt mỏi không khi anh luôn một mìmh đối mặt. Tình cảm tuổi học trò của anh và cô cuối cùng không có kết quả. Cô nói với anh chuyện đấy. Nhưng nhất quyết cố gắng. Cô trân trọng nó. Cho đến ngày hôm nay, cô luôn ước mình có thể quay ngược thời gian một lần nữa. Mặc dù khoảng thời gian anh bên cạnh cô mỗi ngày, nó vừa có nụ cười kèm với nước mắt. Nhưng nó rất vô giá. Vậy nó có gọi là thanh xuân của một người con gái không?! Nó sẽ kéo dài bao lâu?! Rất nhiều câu hỏi bám lấy cô. Chẳng một ai trả lời cho cô biết! Năm học đó giữa cô và anh đã kết thúc. Khoảng thời gian sau đó, cô và anh gặp nhau ngày càng ít hơn.... Thời gian cứ dần dần ít đi. Trong lòng cô ngày càng có nhiều cô đơn, trống trãi. Không ở gần anh, cô biết anh buồn! Nhưng phải làm gì? Chỉ có thể hằng ngày cùng anh trò chuyện qua cái màn hình không có chút tình cảm. Đôi lúc gặp nhau được cũng nhờ cái màn hình. Nhưng nó chẳng có một chút cảm giác gì. Cô ước phải chi cô và anh có thể lớn lên thật nhanh để bên nhau. Dường như mọi thứ chỉ mãi là điều ước. Tình yêu tuổi học trò nó chỉ có những điều ngây ngô. Còn cùng nhau bước tiếp hay không thì chẳng ai chắc được điều đó. Thanh xuân của một người con gái chỉ đẹp khi còn bước đến trường. Nó đẹp nhất khi anh ở bên cô. Đẹp đến mấy thì rồi cũng sẽ biến mất.
*nhân vật chưa tìm tên*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro