Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ khờ mộng mơ

Ngày 13 tháng 12 năm 2017,

Vào mùa mưa, bầu trời xanh chuyển mình thành xám. Lộp bộp. Lộp bộp. Từng hạt mưa trĩu nặng từ vòm trời cao rơi xuống ô, rồi lại rơi xuống đất.

Thành phố đêm khoắc lên mình chiếc áo choàng lung linh lấp lánh, đâu đó nơi góc nhỏ cuối ngã tư của thành phố này, có một cô gái với trái tim ấm nồng vẫn nhớ về cậu.

Ngày xưa, cậu hay gọi tớ là sơ ri, tớ không biết tại sao cậu lại đặt biệt danh đó cho tớ, tớ cũng không nhớ cậu bắt đầu gọi tớ như thế từ lúc nào, nhưng chắc đấy là một khoảng thời gian rất xa, khi chúng ta vẫn còn trẻ.

Đó thật sự là một khoảng thời gian rất đẹp.

Cậu và tớ đã từng đắm trong những cơn mưa như thế này, trên chiếc xe wave-α cũ kĩ của cậu, vi vu khắp các ngóc ngách của thành phố. Nơi đây, mỗi một con đường, mỗi một nỗi nhớ, đều mang theo hồi ức về cậu.

Tớ vẫn còn nhớ, chưa bao giờ chúng ta nói yêu nhau, cậu chẳng có lời tỏ tình ngọt ngào dưới ánh nến, và dĩ nhiên cũng chẳng có cột mốc nào đánh dấu ngày chúng ta yêu nhau cả.

Tuổi trẻ là vậy, dễ dàng rung động với mọi thứ. Đôi khi, tớ mang cho cậu một quả dâu, cậu sẽ tặng lại tớ một quả táo. Đôi khi, tớ nấu vài món ăn mà cậu thích, cậu sẽ cùng xem tập phim tớ đang mê. Đôi khi, là nắm tay, là ánh mắt, là nụ cười. Đôi khi, tình yêu chỉ cần đơn giản như thế là quá đủ để diễn tả một thứ gọi là hạnh phúc rồi.

Khi ấy, cả cậu và tớ đều cố gắp vun đắp một hoài bão xa xôi, một hoài bão bao gồm cả trái tim và đam mê, tình yêu và sự nghiệp. Chúng ta cùng nhau xây dựng ước mơ, cổ vũ, động viên nhau vượt qua những khó khăn và thử thách của cái giai đoạn khốn khó ấy.

Nhưng, khoảng cách từ giấc mơ đến hiện thực thật sự rất dài.

Hoa hồng hay bánh mì? Tình yêu hay sự nghiệp? Chúng ta không thể nào ôm trọn cái hoài bão mộng mơ đầy ngọt ngào tươi sáng ấy được, chỉ có thể chọn ra một thứ ưu tiên duy nhất để hoàn thành.

Chúng ta không thể sống mãi như những ngôi sao đi lạc trong thành phố rộng lớn này nữa, đã đến lúc chúng ta phải tự soi sáng trên con đường riêng.

Tớ biết chọn lựa để đưa ra được quyết định chưa bao giờ là việc dễ dàng. Trước mắt có thể là thành công, là đích đến, nhưng vui hay buồn, đó còn là một ẩn số. Riêng đối với tớ, sau tất cả, là sự tiếc nuối.

Ngày tớ đi Pháp, tớ chỉ viết lại cho cậu một lá thư với vỏn vẹn hai chữ "Tạm biệt". Mối tình lưng chừng ấy không biết điểm bắt đầu cũng chẳng có kết thúc trọn vẹn.

Trên con đường tạo dựng tương lai, tớ đã xếp cậu vào cái ngăn xa tít nơi góc đáy tim. Cố gắng hết sức mang từng mảnh ghép từ giấc mơ bước ra hiện thực. Nhưng khi tớ đạt được vinh quang, chạm tay vào thành công ấy, tớ lại cảm thấy mất mát, đau thương, phải chăng mảnh ghép cuối cùng trong giấc mơ của tớ đã đánh rơi ở đâu đó?

Tớ, trở về Việt Nam.

Năm năm trôi qua, mọi thứ giờ đây thay đổi nhiều quá, cả cậu cũng vậy. Giờ đây cậu đã trưởng thành, dáng dấp của một người đàn ông trầm lặng, cậu không còn như ngày xưa nữa.

Vài lần tình cờ chạm mặt nhau, tớ biết đó là cậu, và tớ nghĩ cậu cũng biết đó là tớ, nhưng chúng ta cứ vô tình lướt qua nhau như cách chúng ta là hai người xa lạ. Tớ không thể nào đưa cánh tay lên giữ lấy cậu như việc tớ đã tưởng tượng hàng nghìn lần khi ở Pháp. Khoảng khắc ấy, tớ nhận ra, cùng một con người, cùng một khuôn mặt ấy, nhưng từ lâu, trái tim đã không còn chung nhịp.

Tớ cũng nhận ra rằng, cậu cũng đã đánh cược thời gian để xây dựng vùng trời riêng của cậu. Với cuộc sống thành công như những gì chúng ta từng mơ ước như hiện tại, nhưng chúng ta, đã quên mất nhau rồi.

Duyên phận là thứ khiến chúng ta mộng mị trong tình yêu, cứ ngỡ rằng định mệnh mang chúng ta đến bên nhau rồi một ngày lại tách rời, chi cắt chúng ta mãi mãi.

Cậu và tớ đã từng như thế, nhưng giờ đây thì không.

Chúng ta đều đã có sự lựa chọn riêng cho mình, và bây giờ, thực tế hiển nhiên là điều không thể nào thay đổi được.

Giá như chúng ta có thể gặp nhau khi sự nghiệp đã ổn định, chẳng phải vất vả chắp ghép tiền bạc cho cuộc sống mưu sinh hằng ngày, chẳng phải lo toan vướng bận cuộc sống, có lẽ, giờ đây chúng ta đã có thể hạnh phúc.

Nhưng khi chúng ta trẻ, chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Khi có được một trong hai thứ, thì cái còn lại đã biến mất từ lúc nào.

Đối với tớ, đó là tiếc nuối.

Sơ ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro