SINH TỬ VĂN
Ở một chiều không gian khác thì đàn ông và phụ nữ đều có thể mang thai, tuy nhiên thì đàn ông cần có thuốc hỗ trợ và khi sinh nở thì sẽ khó khăn hơn phụ nữ. Huy và Thanh đã kết hôn được 3 năm có lẻ rồi. Thật ra bầu không khí sau hôn nhân vẫn như ngày đầu cả hai yêu đương, sáng cùng nhau thức dậy, ăn trưa tại cơ quan cùng nhau, cùng làm nhiệm vụ và trở về nhà vào năm rưỡi chiều. Cuộc sống cứ bình đạm trôi qua như vậy thật tốt, nhưng mà Huy luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Hôm nay khi đang dạo phố cùng Thanh thì đi qua gian hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh. Huy thấy vài cặp đôi đang chọn quần áo, nôi, tã bỉm, đồ chơi cho em bé không tự chủ được mà lặng lẽ dõi theo.
Thanh thấy người bên cạnh tự dưng khựng lại không bước tiếp thì lấy làm lạ bèn đưa mắt theo hướng của Huy và trông thấy một màn như vậy. Phải rồi, cả hai vẫn chưa có con.
Đàn ông mang thai trong thời đại này thật sự không hiếm nhưng rủi ro quá nhiều, Thanh không muốn đẩy Huy vào nguy hiểm vì sự ích kỉ nhất thời của bản thân. Trong đám bạn Thanh chơi cùng cũng có đứa có chồng sinh con nhưng khi sinh con sức khỏe xuống dốc rất nhiều, thường xuyên phải nhập viện. Càng nghĩ càng không muốn người nằm đó sẽ là Huy tẹo nào.
"Đi thôi Huy, không đi nhanh là hết giờ giảm giá đấy."
Đáp lại tiếng gọi của Thanh là cái gật khẽ.
----------------
Sau khi ra khỏi siêu thị Thanh thấy Huy có vẻ thất thần, không nhịn được cảnh này Thanh dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm cằm Huy xoay về phía mình gặng hỏi.
"Anh sao vậy, người khó chịu ở đâu à, em đưa anh đi khám nhé?"
"Mình cùng sinh một đứa đi!"
"Hả???"
-----------------------------------------------------------
"Thanhhhhh, đi mà sinh một đứa đi, sinh một đứa nha nha nhaaa????"
"Không đâu Huy ạ, không là không."
"Vì sao chứ, em không thích trẻ con à?"
"Không phải, không phải là em không muốn có con mà là em lo cho anh kìa. Anh có biết đàn ông mang thai khổ thế nào không cưng yêu của em ơi."
Huy phụng phịu nhưng cứ quấn Thanh không buông tha, nài đi nỉ lại nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn là cái lắc đầu cũng từ chữ “ không” lặp đi lặp lại.
Tối đó Huy dỗi, kê gối ra tận mép giường ngủ. Thanh cũng hết cách, nghĩ bụng hệt như một con mèo vậy. Thế nên đành xuống nước vuốt đuôi ôm vào lòng trước.
"Cưng giận em đấy à? "
Huy giãy ra không cho ôm nhưng Thanh còn lạ cái bài này quá cơ, dùng sức một chút là Huy đã nằm gọn trong ngực rồi. Gác cằm lên đỉnh đầu Huy, tay vuốt tóc, miệng thì thủ thỉ bên tai làm Huy nhũn cả người.
"Sao anh lại không nghe lời em vậy chứ, em là vì muốn tốt cho anh mới không muốn anh ăn khổ. Bạn em cũng có chồng mang thai, kết quả sinh song liền ốm liên miên, cơ thể suy nhược suốt hai năm liền, đến bệnh viện người ta quen cả mặt. Cố mãi mới khởi sắc lại nhưng mà bây giờ không làm được mấy việc nặng nữa, đi đứng cũng phải hết sức cẩn thận. Đấy, không phải là em không muốn chúng mình có con, nhà có trẻ con thì sẽ nhộn nhịp hơn đúng chứ nhưng mà để mà đánh đổi sức khỏe của anh vào cái ý nghĩ ích kỉ ấy, xin lỗi em không làm được."
Huy không nói gì vì đang cúi mặt nên Thanh không thấy được sắc mặt Huy lúc này. Thanh vỗ vỗ lưng Huy dỗ anh ngủ rồi mình cũng thiếp đi từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau Thanh tỉnh dậy thì không thấy người trong lòng đâu nữa cả, mò tới điện thoại thì thấy tin nhắn của Huy.
“Sếp gọi anh có việc nên anh đi trước đây, đồ ăn anh làm sẵn khi nào em dậy thì hâm lại nhé. Yêu em.”
Giải quyết xong bữa sáng Thanh lái xe đến cơ quan nhưng lại chẳng thấy Huy đâu, tình cờ thấy Phương nên túm cô lại hỏi mới biết Huy cùng đội của Huyền đến quận khác xử lí công vụ rồi, chắc chiều mới về. Thanh gật gù rồi quay lại phòng làm việc. Không có Huy ở đây buồn quá đi hic, nhìn đống giấy tờ kia nhiều như thế bao giờ mới xem xong huhu.
Đến tối Huy về thì Thanh cuộn tròn lại một góc bấm điện thoại, vẫn như thường ngày Huy tiến đến ôm Thanh rồi hun cái chụt lên mỏ sau đó mới lấy quần áo đi tắm.
Và chuyện như thế này còn tiếp diễn suốt một tháng liền. Để mà nói thì mắt thường cũng thấy Huy là lạ, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào.
Sáng cuối tuần Huy hẹn Huyền đi uống nước.
Gặp Huy phát Huyền hỏi luôn:
"Làm sao, cãi nhau hay gì mà mặt mày buồn xệ hết xuống thế kia. Người ngoài không biết còn tưởng thằng Thanh nó ăn hết bim bim của mày."
"Không phải cái đấy, thật ra thì tao nghĩ cũng không cần phải như này đâu nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy canh cánh trong lòng."
"Nói nhanh mẹ mày đi úp úp mở mở hoài, không nói thì tao đi về đây."
"Đỉ mẹ từ từ đã nào, mày sồn sồn cái gì. Gọi món đi"
"Ỏoooooo tao nghĩ là tao có thể ngồi nghe mày kể tới sáng mai cũng được luôn ấy Huy ạ. Em phục vụ ơi cho chị một Paradise ice cream size S nhé, mày ăn gì?"
"Tao Macciato coffee là được rồi."
Rất nhanh đồ ăn đã được mang ra, Huy nếm thử, không tệ. Lần sau sẽ rủ Thanh đến đây chơi.
"Rồi nói đi, cuối cùng là có chuyện gì?"
"Tao muốn có em bé."
"Thì cứ sinh thôi"
"Nhưng mà Thanh không cho thì tao sinh kiểu gì!"
"Hả, Thanh mà nó không cho á?"
"Ừ, nó lo tao yếu sau sinh, lo tao ốm đau này nọ, đương nhiên là tao biết lòng nó. Nhưng mà nhìn nó nựng rồi bế con người ta không rời tay tao không cầm lòng được. Mà có phải tao không được đâu, có người này người kia mà chứ có phải ai sinh xong cũng tã. Nhưng mà tao nói như nào nó cũng không đồng ý."
"Sao bọn mày không đi khám trước đi, để xem bác sĩ nói sao đã. Nếu mà không hợp để sinh thì thôi vậy, có thể đi nhận con nuôi. Còn hợp thì cứ sinh thôi, bây giờ phát triển như vậy làm sao mà không có cách."
"Ừm, để tao hỏi Thanh."
----------------------------------------
Huy về đến nhà cũng đã là quá trưa. Trời đã vào đông nên có chút lạnh hơn nhiều. Huy thay đồ rồi chui vào chăn vòng tay qua ôm Thanh. Thanh trở người kéo Huy vào lòng hỏi bằng giọng ngái ngủ:
"Chơi có vui không mà cho em ra rìa rồi hửm."
"Cũng thường thôi, anh cũng về sớm so với hẹn rồi còn gì.Thanh này... ừm"
"Sao thế?"
"Bọn mình đi khám đi."
"Sao tự dưng lại đi khám, em không ốm đau, người anh cũng không nóng, sao lại phải đi?"
"Khám để xem có sinh được không?"
Được rồi nghe đến đây Thanh tỉnh cả ngủ, bất lực nhìn Huy
"Huy... em nói rất nhiều lầ-"
Huy đưa tay lên bụp miệng Thanh lại không cho nói tiếp nữa, Huy khẽ thở dài rồi bảo:
"Cứ đi xem họ bảo sao, nếu sức khỏe đủ thì mình sinh, không thì thôi về sau không nhắc lại vấn đề này nữa."
"Anh thực sự muốn có con đến vậy sao?"
"Có với em thì tại sao không?"
Đặt lịch và lên hẹn với bác sĩ, đúng 2 giờ chiều cả hai lên xe lái thẳng đến bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Huy ôm một bụng lo lắng, lúc nào cũng thấm thỏm chờ đến tên mình. Thanh vuốt nhẹ lưng Huy trấn an.
Sau nửa tiếng chờ thì y tá cũng gọi hai người vào.
Bác sĩ mà Huy đặt lịch hôm nay là bạn học cũ từ thời cấp Ba, cả hai quen nhau sau một trận đấu cờ vua, đúng rồi chính là Tùng-Phan Đình Tùng. Tùng kêu Huy đi thay đồ rồi làm xét nghiệm kiểm tra tổng quan, giờ thì lại đến lượt Thanh lo lắng không yên, đi đi lại lại ngoài hành lang. Tùng thấy thế cũng chỉ lắc đầu cười. Lúc nhận được thiệp cưới của đôi trẻ này Tùng suýt chết vì sặc nước, không tin nổi thế nào mà hai con người này lại va vào nhau rồi?
Xem tờ phiếu kết quả, mặt Tùng đăm chiêu làm Huy với Thanh đều sốt ruột chết đi được. Tùng đặt phiếu kết quả xuống bàn xoay về phía đối diện, tay nâng kính người ngả ra sau:
"Tất cả chỉ số đều bình thường, sức khỏe sinh sản rất tốt. "
Lúc này cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Thanh vẫn canh cánh trong lòng nên hỏi thẳng Tùng:
"Nếu anh ấy mang thai thì có ảnh hưởng gì lớn lắm đến sức khỏe không, và cả sau sinh thì có để lại di chứng gì không hả anh?"
Tùng lắc đầu ngán ngẩm, xua xua tay:
"Đầu tiên sức khỏe của Huy rất tốt, mang thai không có vấn đề. Trong thời kì nuôi thai thì chú ý chăm chút là được, còn sau sinh tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Các chỉ số đều đạt chuẩn cậu không phải lo lắng quá đâu."
Huy vui ra mặt cứ cảm ơn Tùng suốt Thanh thì cười tươi rói cầm tờ phiếu kết quả ngắm mãi.
"Mấy người tha cho chó FA tôi đây được không, sao nào, có muốn lấy thuốc trợ thai luôn không. Nhìn mặt thế này chắc là có rồi. "
Tùng làm động tác chỉ: Quầy đăng kí ở đằng kia, ra thanh toán hộ cái.
"Tôi sẽ tips thêm cho cậu Tùng ạ, vote 5 sao chất lượng luôn hehe."
"Cảm ơn lối ra ở đó, không tiễn."
Thế là hai con chim cu ríu rít dắt tay nhau tới quầy đăng kí. Sau khi nghe tư vấn cùng hướng dẫn của bác sĩ quầy thuốc thì mua luôn loại tốt nhất, giúp thụ thai nhanh và thành công tới 100% ngay trong lượt đầu.
-------------------------------------------------------------
Hai tháng sau Huy đang đang là nhiệm vụ thì đau bụng dữ dội, nghĩ là chắc sáng không kịp ăn nên dạ dày thắt lại. Sau khi bắt được tội phạm Huy phải nhập viện gấp. Tùng một lần nữa nhìn Huy rồi nhìn Thanh muốn nói lại thôi:
"Con mẹ chúng mày chứ, lúc đến khám thì hớn hở, nghe tin sinh con an toàn thì rú lên với nhau. Bây giờ thai hơn một tháng tuổi hai tuần rồi thì đéo thèm để ý, muốn làm tao tức chết có phải hay không?!"
Thanh và Huy không tin nổi vào tai mình, Huy chưa kịp khóc thì nước mắt Thanh đã lã chã rơi xuống:
"Huy ơi em sắp được làm bố rồi sao, có phải em sắp được làm bố phải không?"
Huy xuýt xoa đưa tay lau nước mắt trên mặt Thanh
"Ừ, bọn mình đều sắp được làm bố rồi."
"Thật tốt quá..."
Tùng không nhìn nổi màn này, nhưng đạo đức nghề nghiệp lên tiếng không cho cậu bỏ đi, cậu nhe răng cười động viên hai đứa rồi dặn dò đỏ thứ.
"Từ giờ tránh vận động mạnh giùm tao, cứ một tháng tái khám một lần, ăn uống điều độ một chút, giờ mày đang nuôi cả một đứa trẻ nữa đấy nên biết ý một tí đi."
....
Chào tạm biệt Tùng, Thanh quyết định lái xe đến khu trung tâm thương mại mua đồ cho em bé sắp trào đời. Cậu nóng lòng lắm rồi, từ lúc nghe tin Huy có thai là người cậu cứ nâng nâng hết cả lên. Đang đi đường chốc chốc lại xoa bụng Huy cười tủm tỉm một mình. Một hai lần thì không sao nhưng đụ mẹ cứ chốc chốc lại thế người ta đều nhìn về phía này khiến Huy phải đánh cho mấy cái rồi quát yêu em có thôi đi không thì bảo. Khi ấy Thanh nó mới bĩu môi dừng lại nhưng rồi chứng nào tật đấy đến mức Huy chán chẳng buồn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro